Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:47:22
Lượt xem: 525
Bên ngoài Diễm thân vương phủ, trên xe ngựa.
Tiêu Vân từ phía sau ôm lấy ta, dán mặt vào vai ta.
"Đến rồi." Ta không thể thoát ra.
"Nhanh vậy sao? Nhưng trẫm vẫn chưa nỡ để nàng đi từ biệt Tiêu Diễm." Hắn nói bằng giọng trêu chọc, cắn mạnh vào cổ ta, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bờ vai ta.
Ta cố nhịn, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, hắn buông tay, ném Kim sang tán cho ta.
Ta chỉnh trang y phục, lấy chiếc mạn che mặt ta đã chuẩn bị sẵn trên xe ngựa, Tiêu Vân lại cười lạnh: "Bỏ xuống, để Tiêu Diễm nhìn cho kỹ A Hà của trẫm."
Ta khẽ chạm vào vết đỏ trên cổ, hiểu được ý đồ của Tiêu Vân, nước mắt tủi nhục lập tức lặng lẽ rơi.
Tiêu Vân đưa khăn tay, dịu dàng nói: "Sao A Hà lại khóc, nàng cũng có thể chọn không đi. Trẫm đâu có ép nàng."
Ta không đáp lại, bước xuống xe ngựa.
Vừa bước được vài bước, ám vệ của vương phủ đã bắt giữ ta.
Một con d.a.o găm kề vào gáy ta, ta lấy lại bình tĩnh nói: "Ta đến gặp Diễm thân vương."
Ám vệ của Tiêu Diễm nhận ra ta: "Tống cô nương, mời đi theo thuộc hạ."
Ám vệ dẫn ta vào sân rồi biến mất như một bóng ma.
Ta đang lúng túng thì Hà quản gia của vương phủ tiến lên đón: "Tống phi nương nương."
"Vương gia đâu?"
"Xin nương nương đợi một chút, Đàn Việt Tông sư của Núi Thiên Cơ đang trong phòng trị thương cho Vương gia."
"Thương thế của huynh ấy thế nào?"
“Không ổn, nhưng có Đàn Việt Tông sư ở đây, không cần lo lắng." Quản gia nói, "Để tại hạ dẫn nương nương ra ngoài phòng Vương gia chờ đợi."
Ta đi theo ông ấy qua hành lang trong sân: "Trong vương phủ sao lại ít người hầu như vậy?"
Hà quản gia cười khổ: "Vương gia bây giờ không còn là Vương gia năm xưa nữa rồi."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta không nói gì nữa.
Đến cửa phòng Tiêu Diễm, ta đưa lọ thuốc cho Hà quản gia: "Đây là Kim sang tán, đắp cho Tiêu Diễm đi."
"Kim sang tán?" Hà quản gia ngạc nhiên, "Nương nương xin từ Bệ hạ sao..."
Ta khẽ gật đầu: "Ta xin cáo lui, chớ bẩm báo lại với Vương gia rằng ta có đến."
"Nhưng mà... nương nương đến chẳng phải là để thăm Vương gia hay sao..."
Ta vừa định cất bước, cánh cửa phía sau bỗng bật mở: "Tống phi nương nương, người đã tới rồi à, sao không vào?"
Quay đầu lại, ta thấy một bậc lão nhân tóc trắng như cước nhưng dung mạo vẫn hồng hào, tinh thần sảng khoái, đang vuốt chòm râu dài, mỉm cười hiền từ.
Ta khẽ khom người hành lễ: "Bái kiến Đàn Việt Tông sư, đã lâu không gặp."
Rồi cứ thế, ta bước vào phòng, và gặp lại Tiêu Diễm.
Hắn ngồi dựa vào tường, trên chiếc giường đơn sơ, lớp vải trắng quấn quanh thân mình, nét mặt vì thế mà thêm phần khắc khổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-21.html.]
Hắn khẽ động đôi môi khô khốc, giọng nói có phần gượng gạo: "Tống phi nương nương."
Đàn Việt nghe vậy liền phá lên cười, vỗ mạnh vào vai hắn, suýt nữa thì chạm vào vết thương, khiến ta đứng bên cạnh không khỏi giật mình.
"Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ hả, đồ đệ ngốc?" Đàn Việt Tông sư chỉ tay về phía ta, "A Diễm, năm xưa ngươi cứ nằng nặc đòi xuống núi, chẳng phải là vì nàng sao?"
"Sư phụ!" Gương mặt tái nhợt của Tiêu Diễm bỗng chốc ửng lên chút hồng hào.
"Bị nói trúng tim đen rồi nên không vui à?" Đàn Việt Tông sư tỏ vẻ đã hiểu thấu mọi chuyện, "Ta còn có việc, đi trước đây."
Sau khi Tông sư rời đi, Tiêu Diễm nhìn ta, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
"Vết thương của huynh thế nào rồi?" Ta khẽ hỏi.
"Không sao." Hắn né tránh ánh mắt của ta, "Muội đừng bận tâm lời mà sư phụ vừa nói. Sao muội lại rời khỏi cung?"
"Ta mang Kim sang tán đến cho huynh."
Tiêu Diễm chau mày: "Sao Tiêu Vân lại đưa nó cho muội? Muội đã hứa với hắn điều gì?"
Ta cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn đang dõi theo.
Hắn im lặng hồi lâu, có lẽ đã nhìn thấy vết hằn trên cổ ta.
"Không đáng." Hắn ngập ngừng, giọng nói khàn đặc, "A Hà đã chịu nhiều khổ cực rồi phải không?"
Ta chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, cúi đầu đáp: "Muội không sợ."
"Nhưng ta sợ." Giọng Tiêu Diễm chất chứa nỗi xót xa không nguôi, "Sau lần đi săn mùa thu trước, Tiêu Vân phế truất ngôi hậu của muội, đày muội vào lãnh cung, nếu hắn không còn chút tình nghĩa..."
Bất chợt, hắn ho sặc sụa, ta vội bước tới đỡ nhưng hắn giơ tay ngăn lại, không cho ta đến gần.
Lời hắn nói như cứa vào tim ta, đau đớn khôn nguôi.
"Thuở thiếu thời bồng bột, Tiêu Vân đã cướp mất muội khỏi ta. Từ đó ta mang trong lòng mối hận này, A Hà, ta yêu muội, nhưng ta cũng có lỗi với muội."
Khóe môi Tiêu Diễm nhếch lên nụ cười chua xót, "Rõ ràng biết là hố lửa, nhưng ta vẫn từng bước dụ dỗ muội sa vào."
Ta lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
Ta muốn nói không phải như vậy, dù thứ hắn trao cho ta là thuốc độc, ta cũng nguyện uống cạn không một lời oán than.
“A Hà, ta hối hận rồi." Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói, "Ta không nên tham vọng quá nhiều, không nên làm tổn thương muội."
Ta bỗng ngẩn ngơ, trong ký ức hiện lên hình ảnh chàng thiếu niên rạng rỡ năm nào, người đã đưa ta thoát khỏi chốn khuê phòng tẻ nhạt, cùng ta trải qua những tháng ngày vô tư lự.
"Diễm ca ca, huynh có muốn làm hoàng đế không?"
"Không muốn." Hắn mở mắt, cố nở một nụ cười, "A Hà, đừng làm chuyện dại dột, Diễm ca ca chỉ mong kiếp này muội được bình an."
"Tiêu Vân vốn đã căm ghét huynh, nay huynh lại nắm giữ binh quyền Bắc Cương, hắn chắc chắn sẽ không để yên."
Tiêu Diễm muốn ta yên lòng, dịu dàng nói: "Hắn chỉ có thể gây khó dễ cho ta thôi, nếu muốn lấy mạng ta, hắn đã ra tay từ lâu rồi."
"Nhưng mà--"
"Hãy hứa với ta, muội nhất định phải bảo vệ bản thân mình. Nếu không, Diễm ca ca dù phải liều mạng cũng sẽ tìm Tiêu Vân báo thù." Giọng Tiêu Diễm trầm ấm, "Từ nay về sau, A Hà đừng đến tìm ta nữa. Hai tháng sau, là ngày ta thành thân."
Chưa tới giờ ngọ, ta đã rời khỏi phủ, ánh dương quang chói chang khiến ta chẳng thể mở mắt.