Nhật nguyệt khó đồng huy, ta chàng chung tương ly - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:47:43
Lượt xem: 41
Ta sẽ không bao giờ quên được tâm trạng của mình khi nghe vị thái y già mà nhà tìm từ ngoài cung vào cho ta biết chuyện này.
Giống như bị một mũi nhọn băng giá xuyên qua lồng ngực, lạnh buốt đến tê dại, mãi sau mới lan tỏa ra từng cơn đau nhức.
Nhưng trên mặt ta vẫn không biểu lộ gì, ngày ngày vẫn tiếp tục nhận lấy thuốc bổ và thức ăn ban cho, cảm kích tạ ơn, sau đó lén đổ đi.
Cùng đổ, còn có cả lòng ái mộ và sự mong chờ của ta, rung động của tuổi trẻ nơi đầu tim.
Cái khó chịu hơn là, những nỗi đau này ta không thể nói ra, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Đối mặt với Huyền Lăng, ta còn phải cố nở nụ cười, nghe những lời quan tâm và an ủi giả tạo của hắn, ôm ấp âu yếm mà vẫn phải giả vờ hạnh phúc ngọt ngào.
Lúc đó, ta tưởng rằng đây đã là chuyện đau khổ nhất rồi, không ngờ còn có biến cố lớn hơn đang chờ đợi mình.
Vào đêm yến tiệc trung thu không lâu sau đó, Huyền Lăng uống quá chén, lại đúng vào ngày phải đến cung Trung Thần, ta trực tiếp dìu hắn về.
Hắn có chút không nhận ra người, nheo mắt nhìn ta hồi lâu, cũng không gọi tên ta.
Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra, chúng ta đã xa lạ đến mức này, hắn đã rất lâu không gọi tên ta, chỉ gọi là Hoàng hậu.
Ta cười khổ lắc đầu, cúi người cho hắn uống nước, nhưng lại bị hắn ôm chầm lấy, lẩm bẩm: “Xin lỗi... A Oanh, đây là mệnh, nàng chỉ có thể hy sinh vì ta, xin lỗi, ta cũng muốn làm mặt trời...”
Hắn nói lấp lửng và đứt quãng, ta mất rất lâu mới hiểu được đại khái là liên quan đến mệnh lý. Hắn vốn rất tin vào những thứ đó.
Ta bí mật cử người đi tra, rất nhanh đã lấy lại được lá số tử vi.
Cung mệnh của Huyền Lăng và ta là loại tương sinh tương khắc hiếm gặp trên đời, nói một cách đơn giản, ta là lá chắn của hắn, cũng là khắc tinh của hắn.
Dựa vào thuật xem bói, ta thuộc mệnh nhật, hắn thuộc mệnh nguyệt. Do đó, ta có thể che chở cho hắn tránh khỏi tai ương, giúp hắn thăng tiến, nhưng hắn lại cần dựa dẫm vào ta mà sống, đồng thời cũng có thể bị ta lấn át bất cứ lúc nào.
Ta nắm chặt mệnh thư trong tay, ngã quỵ xuống đất, ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt tuôn rơi. Lúc này, ta không biết nên thương cảm cho bản thân hay cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-nguyet-kho-dong-huy-ta-chang-chung-tuong-ly/chuong-6.html.]
Hắn cố gắng tiếp cận ta, một mặt giả vờ quan tâm, một mặt lại cố ý giữ khoảng cách, dè chừng và phòng bị ta, thậm chí không dám có con với ta, nhưng cũng không thể dứt khoát loại trừ ta.
Huyền Lăng sống quả nhiên là rất vất vả!
Ngực giống như bị vô số lưỡi d.a.o găm khuấy đảo, đau đớn đến nghẹn thở. Muốn đưa tay vỗ một cái, mới nhận ra lòng bàn tay đã nắm chặt đến rướm máu, đỏ tươi như trái tim tan nát của ta.
Hóa ra, hắn chưa từng thực sự yêu ta...
5
Ta thở hổn hển phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Huyền Lăng ngồi ở bên giường ta, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý.
Súc Nhi ở bên cạnh gật đầu với ta, ý nói đã tiêu hủy mệnh thư, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Huyền Lăng thong thả nói: “Nàng mang thai rồi.”
Ta sững người, vô thức đưa tay xoa bụng dưới, toàn thân nổi da gà.
Hắn lại không có gì khác thường, chỉ dịu dàng dặn dò ta phải dưỡng thai thật tốt, bắt đầu từ ngày hôm sau, các loại đồ ăn quý hiếm và thuốc bổ thai lại đưa tới, một bữa cũng không bỏ sót.
Lần này ta dám ăn.
Nếu ta có thể mang thai, tất nhiên là đã phát hiện đồ ăn trước đó có vấn đề, Huyền Lăng cũng hiểu được, tuyệt sẽ không lại động tay động chân nữa.
Chẳng qua hai chúng ta đều không nói toạc ra, duy trì một loại ăn ý ngầm hiểu.
Kỳ thật sau khi ta biết những chân tướng kia, đã hoàn toàn không muốn có con, nhưng đã có rồi, cũng phải nuôi dưỡng nó thật tốt.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không như mong muốn.
Lúc đó, Thẩm Quý Phi vẫn là Thẩm Tần, có nhiều bất kính với ta, ta đã răn đe nàng ta vài câu, nhưng cũng không để bụng.
Nàng ta lại ghi hận trong lòng, cố ý khiêu khích phát sinh tranh chấp với ta, nhân cơ hội đẩy ngã ta xuống đất, làm cho ta sinh non, hài tử chưa tới ba tháng cứ như vậy không còn nữa.