Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhìn anh trai chó điên vả mặt nữ chính - 6-7

Cập nhật lúc: 2024-06-02 06:22:33
Lượt xem: 4,535

6.

Công ty anh tôi có một thực tập sinh mới.

Tôi tám với anh tôi: “Thực tập sinh gì vậy?”

Anh tôi: “Anh tìm một trợ lý.”

Tôi ngạc nhiên: “Anh ghê gớm cỡ nào mà cần trợ lý?”

Anh tôi thở dài: “Em không cần nhưng anh cần, anh không muốn giúp em làm bảng biểu cả đêm nữa đâu.”

Tôi mỉm cười ngượng ngùng.

Ôi anh trai thân yêu ~

Tôi có linh cảm xấu.

Linh cảm này đã ứng nghiệm cùng sự xuất hiện của thực tập sinh.

Chà, quả nhiên là Hứa Phiên Phiên.

Hôm nay, Hứa Phiên Phiên mặc đồng phục JK, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cả công ty.

Khi ra khỏi văn phòng tôi, anh tôi gặp phải Hứa Phiên Phiên.

Họ nhìn nhau trong hành lang.

Hệ thống nói mát: [Nhìn đi, chắc chắn nam nữ chính sắp yêu nhau rồi.]

Tôi nghi ngờ: “Thật hả?”

Hứa Phiên Phiên đứng trước mặt anh tôi, lông mi cong vút, ánh mắt trong veo, đầu gối chụm vào nhau, tạo dáng chân chữ bát giống nữ chính trong truyện tranh Nhật Bản.

Anh tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt ngờ vực.

Hứa Phiên Phiên âm thầm liếc tôi bằng ánh mắt đắc ý, như đang thách thức tôi.

Cô ta cắn môi, giọng nói trong trẻo nhưng quật cường: “Sếp Lâm, đây là công việc mà tôi có được nhờ sự cố gắng.”

Anh tôi gật đầu, hình như hơi xúc động: “Cố gắng là điều tốt.”

“Nhưng tôi hơi tò mò, cô không lạnh à? Ngoài kia âm độ rồi, cô mặc thế tới công ty, không sợ chảy nước mũi hả?”

“Thôi cô đừng tới nữa, tôi sợ cô lạnh cóng đến mức phải cắt tay chân, trở thành tai nạn lao động.”

Hệ thống câm lặng, hệ thống gục ngã.

Hệ thống: [Anh cô bị điên đúng không?]

Tôi: “Mày điên thì có!”

Anh tôi chỉ là một người đàn ông bình thường!

Phía bên kia, Hứa Phiên Phiên bắt đầu rơi nước mắt.

Anh tôi sợ đến mức lùi ra sau.

“Chuyện này không liên quan tới tôi!”

Hứa Phiên Phiên căm tức nhìn tôi: “Chỉ vì tôi có mâu thuẫn với em gái anh, nên anh phải sỉ nhục tôi như thế à?”

“Chẳng lẽ tôi không do cha sinh mẹ dưỡng hả?”

Anh tôi im lặng, việc này khiến tôi rất tức giận.

Không phải chứ anh trai thân mến, chẳng lẽ anh lại d.a.o động trước mấy câu thiểu năng như thế hay sao?

Hệ thống như vừa tìm lại mùa xuân, cười hì hì: [Anh cô bỏ rơi cô rồi kìa!]

Ngay giây sau, anh tôi đã hỏi bằng giọng thắc mắc: “Cô được bố cô sinh ra à? Bố cô đỉnh thật đấy.”

Anh tôi, không hổ là anh tôi, luôn tìm được điểm mù.

7.

Con đường thực tập của Hứa Phiên Phiên đến hồi kết, cô ta rời đi với gương mặt đầm đìa nước mắt.

“Hứa Phiên Phiên, cố lên! Đừng để đám người này đánh bại, mày tuyệt vời nhất!”

Cô ta rảo bước rời đi, bảo vệ ở cửa tròn xoe mắt nhìn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhin-anh-trai-cho-dien-va-mat-nu-chinh/6-7.html.]

Anh tôi nhìn bóng lưng cô ta, im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra:

“Gọi phòng nhân sự cho tôi.”

“Mấy người tìm thực tập sinh kiểu gì thế? Kiểu người lỗ mãng, ngu lâu dốt bền nào cũng tuyển à?”

Rõ ràng anh tôi không quan tâm tới Hứa Phiên Phiên, nhanh chóng tập trung vào công việc.

[Anh ta vẫn chưa biết số phận sẽ thay đổi đột ngột từ giây phút gặp nữ chính.]

[Kể từ giờ, một ngọn đèn đã được thắp sáng trong đời anh ta.]

Hệ thống lại bắt đầu thủ thỉ những câu văn “tẩy não” bên tai tôi.

Nó khiến tim tôi đập thình thịch, như xích xe đạp chưa được tra dầu.

Tôi hỏi hệ thống: “Rốt cuộc mày có tác dụng cụ thể gì thế?”

Tôi đã đọc truyện về hệ thống của nữ phụ cả ngày, chúng sẽ phụ trách tán trai, phụ trách vả mặt, hoặc phụ trách thay đổi số phận.

Nhưng với hệ thống trong người tôi, tôi cảm thấy nó không được tích sự gì.

Không có nhiệm vụ, cũng không có bàn tay vàng.

Trừ xem phim truyền hình ra, nó chẳng làm gì hết.

Hệ thống cuống lên.

[Tôi không vô tích sự!]

“Vậy mày nói xem, mày có tác dụng gì?”

[Tôi cho cô biết cốt truyện còn gì nữa?]

Nó không nhắc việc này thì tôi còn bình tĩnh!

“Cốt truyện nào mà mày nói đã ứng nghiệm hả?”

Hệ thống cũng hơi chột dạ, càng chột dạ thì tiếng càng lớn hơn, khiến tôi nhức hết cả đầu.

“Cốt truyện sai thì trách tôi được à? Đó là do nữ chính không phù hợp!”

Nó nói, nữ chính cũng bị ràng buộc với hệ thống tán đổ nam chính, nhưng mãi vẫn không thành công.

“Bọn mày còn lập nhóm tới đây cơ à?”

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình: “Đừng bảo anh tao cũng có hệ thống nhé?”

Nhỡ hệ thống của anh tôi bảo anh ấy phát triển cốt truyện với Hứa Phiên Phiên thì phải làm sao?

Vừa nghĩ đến việc Hứa Phiên Phiên sẽ trở thành chị dâu tôi, tôi đã thấy khó chịu.

Khó chịu và ghê tởm như thể có gián đang bò lên ống quần, tôi không bắt được, vừa sợ hãi há miệng ra, nó đã bò vào miệng tôi.

Thế là tôi lén lút vào văn phòng anh tôi.

Anh tôi như có mắt sau lưng:

“Anh đang bận, trong tủ có đồ ăn vặt mới mua, em muốn ăn gì thì tự lấy.”

Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, gõ phím lạch cạch, không biết đang bận gì.

Một nửa ngăn tủ để tài liệu, nửa kia là đồ ăn vặt và gấu bông của tôi, trông không hài hòa một cách bừa bộn.

“Anh, anh thấy Hứa Phiên Phiên thế nào?”

Anh tôi không ngẩng đầu lên.

“Hứa Phiên Phiên là ai?”

“Là thực tập sinh kia ấy.”

Anh ấy thở dài, bất đắc dĩ quay sang nhìn tôi.

“Em đừng rảnh quá nên sinh sự ở đây nữa, công ty có bao nhiêu thực tập sinh, sao anh biết là ai hả?”

Tôi chạy tới, ngồi xổm cạnh bàn anh ấy: “Là người mặc váy ngắn hôm nay.”

Anh tôi ngả ra sau một cách có chủ đích.

“Đừng bảo anh là em cũng muốn mặc váy ngắn, trời rét đậm mà em dám mặc, anh sẽ đánh gãy chân em!”

Tôi: QAQ!

Loading...