NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-05 09:08:55
Lượt xem: 132
1.
Nhìn tờ thông báo trúng tuyển trong tay, tôi suýt nữa bật khóc.
Không ai biết, tôi đã trọng sinh.
Vào giây phút cuối cùng, tôi đã sửa nguyện vọng của mình thành Đại học công nghiệp Tây Bắc.
Ngay cả thầy giáo cũng lấy làm lạ, “Không phải em bảo chồng chưa cưới muốn ở lại trường à? Em đi học đại học xa như thế, anh ta có chờ em không?”
Nhắc tới Giang Dục Thành, trong đầu tôi hiện lên dáng hình cao ráo thẳng thớm lúc trẻ của anh ta.
Kỳ thật đối với Giang Dục Thành, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi trèo cao.
Anh ta tiến tới, đẹp trai, bây giờ còn là sĩ quan trường quân đội, còn tôi chẳng qua dựa vào lời hứa kết hôn từ bé của hai nhà, mới có tư cách đứng bên cạnh anh ta.
Tôi cười nhẹ, trả lời bằng giọng lanh lảnh: “Thầy ơi, bây giờ người ta chuộng yêu đương tự do rồi.”
“Em với anh ta hứa hôn từ bé là cách làm cổ hủ phong kiến rồi, không được đâu ạ!”
Có lẽ không ngờ tôi có giác ngộ đến vậy, thầy vỗ lên vai tôi, ánh mắt đầy tán thưởng.
Rời khỏi trường, tôi theo dòng người đi bộ về nhà.
2.
Kiếp trước, tôi còn chẳng học đại học.
Vì qua mấy ngày nữa là ngày kết hôn của tôi và Giang Dục Thành, chẳng bao lâu sau thì tôi có con, vậy là chẳng đi học nữa.
Còn Giang Dục Thành ở lại trường không lâu thì vào quân đội.
Sau đó hai chúng tôi mỗi người một nơi.
Ở bên ngoài, anh ta từng bước thăng chức, đi đến đâu, thì Lục Tuyết Đình của đoàn văn công mang con gái chuyển tới đó.
Mà tôi thì quanh quẩn ở một góc trời, phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc con cái.
Sau đó nhìn con mình từ khi bi bô tập nói, lúc nào cũng bám lấy tôi.
Cho đến khi con lớn lên dần dần xa cách tôi, từng bước đi tới cạnh Giang Dục Thành.
Sau này, thậm chí cả tin tức nó và con gái của Lục Tuyết Đình kết hôn cũng phải sau khi hai đứa tổ chức xong xuôi tôi mới biết.
Mà còn là biết được từ chỗ một người bạn cũ—-
Trong ảnh, nó và con dâu kính trà, Giang Dục Thành và Lục Tuyết Đình bên cạnh mỉm cười tình cảm biết chừng nào.
Rồi tiếp sau đó, con trai tôi không chỉ một lần khuyên tôi ly hôn.
Nó nói, “Mẹ, bố con khổ cả đời rồi, nếu không phải vì mẹ, ông ấy đã được ở bên mẹ vợ rồi.”
“Mẹ, hai người nhìn thế nào cũng không xứng, sao mẹ không buông tay chứ?”
Thậm chí đứa con dâu của tôi còn chẳng chịu nhìn mặt tôi lấy một lần.
Nhưng, tôi có thể làm gì được? Tôi không cam lòng!
Tôi không cam lòng, lúc bố mẹ chồng nằm liệt giường, tôi ngày đêm hầu hạ, anh ta lại phong hoa tuyết nguyệt ở bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nho-mai-khong-quen-tduy/chuong-1.html.]
Tôi không cam lòng, con trai nửa đêm phát sốt, tôi nóng ruột đến quên cả đi giày, chân trần đi hết 5km mới có bác sĩ khám bệnh, còn nó lại mang con gái người ta đi học, dạy con gái người ta làm bài tập.
Tôi càng không cam lòng, tôi đã vì cái nhà này mà buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng kết quả lại như thế.
Nó nói.
Bọn họ nói.
Tất cả mọi người đều nói.
Tôi với anh ta không xứng.
Mọi người đều trách tôi vì sao không buông tay?
Nhưng tôi không đấy.
Làm lụng vất vả từ nhỏ khiến mặt tôi trông nhăn nheo, già cả.
Tôi chưa ch-ế-t, thì phải dây dưa đến cùng.
Còn nếu sau khi tôi ch-ế-t, bọn họ có đến với nhau hay không thì tôi không quản.
Cũng chẳng còn hơi sức mà quản nữa.
Cuối cùng, tôi ch-ế-t sau khi con trai lại lần nữa khuyên tôi ly hôn.
Nó thấy nói nửa ngày mà tôi vẫn im lặng bèn bực tức bỏ đi.
Nó không biết rằng, khi nó còn chưa đóng cánh cửa đó lại, bệnh tim của tôi đã phát tác.
Tôi gọi tên nó, nhưng nó không quay đầu mà còn dùng sức sập cửa.
Giây phút ấy, tôi vô cùng hối hận.
Vì sao phải níu giữ….
Vì sao phải vì anh ta mà tôi phải uổng phí chôn vùi cả đời mình.
Nhưng thật may mắn là tôi đã được trọng sinh.
Về tới thời điểm trước khi kết hôn với Giang Dục Thành.
Tất cả, vẫn còn kịp.
3.
Khi về đến nhà, tôi giấu kĩ giấy báo trúng tuyển và bắt đầu nấu cơm.
Căn nhà này có hai phòng ngủ và một phòng khách, là nhà của đơn vị cấp cho Giang Dục Thành.
Trong lúc chờ cơm chín, tôi tìm trên lịch trong phòng khách ngày nhập học tháng sau và dùng bút mực đỏ khoanh tròn lại.
Tôi nhìn con số được khoanh tròn đó đầy khát khao.
Nhanh thôi, nhanh thôi.
Rất nhanh thôi, là tôi sẽ được tự do.