Như Khói Như Sao Băng - Chương 7: Đừng mặc đồ của anh nữa.
Cập nhật lúc: 2024-10-30 18:04:44
Lượt xem: 425
7.
Sáng hôm sau, Lộ Dao vì không ngủ ngon nên đi xuống lầu của câu lạc bộ để lấy đồ ăn.
“Anh Lộ.” Có người lên tiếng bắt chuyện với anh: “Sao dạo này không thấy chị dâu?”
Lộ Dao cau mày, nghĩ đến Tống Điềm:“Tết rồi, tôi bảo cô ấy về quê vài hôm.”
“Ồ, ngoài cửa có cô gái đứng đợi anh lâu lắm, là fan của anh hả?”
Lộ Dao đưa tay vuốt mái tóc rối bời, bước một bước dài tới cửa sổ, nhìn thấy tôi đứng trong gió lạnh.
“Tôi mang đồ ăn cho anh đây.”
Mới khỏi bệnh, khuôn mặt tôi bị gió thổi tái nhợt đi.
“Anh có đồ ăn ngoài rồi." Tôi giấu chiếc bình giữ nhiệt ra sau lưng: “Xin lỗi, tôi không biết, tôi về trước nhé.”
Anh giữ tay tôi lại, đưa tôi lên lầu.
Phòng anh trang trí đơn giản với tông màu đen xám, đồ dùng sinh hoạt chất đầy trên bàn. Anh mở bình giữ nhiệt, bên trong là súp sủi cảo nóng hổi mà anh thích ăn.
“Em tự làm à?”
Thực ra là đồ đông lạnh.
“Ừ, em vừa mới gói xong.”
Lộ Dao bỏ phần đồ ăn ngoài sang một bên, bắt đầu ăn sủi cảo. Anh ăn một miếng, đôi mắt bỗng dừng lại. Ngon được mới là lạ. Tôi đã cho đến nửa lọ muối, mặn ch/ết người luôn.
“Không ngon à?” Tôi tỏ vẻ hối lỗi.
“Sau khi bị thương, vị giác của tôi hơi kỳ lạ, sáng nay tôi nếm thử rất lâu rồi.” Nói xong, tôi định lấy đũa của anh để nếm thử.
Anh không để tôi chạm tới, tự mình ăn hết, kể cả nước súp, không chừa lại gì. Trước đây ở nhà, anh chưa từng ăn đồ tôi nấu. Về sau Tống Điềm thích nấu cho anh, tôi cũng không bao giờ nấu nữa. Ăn xong, anh tiện tay rửa sạch bình giữ nhiệt.
Tôi nhận lấy bình, nói: "Vậy tôi đi trước nhé.”
“Ừ.” Anh gọi tôi lại: “Đợi đã.”
Tôi quay đầu.
“Có tiền không?” Anh hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Anh rút ví, nhét tiền mặt và thẻ ngân hàng cho tôi.
“Mật mã là ngày tháng năm sinh của em.”
Bên ngoài, một vài nam sinh đi qua. Tôi kéo Lộ Dao lại, gọi một tiếng “Ông xã.”
Anh rõ ràng chưa quen với cách gọi này, xoay người đóng chặt cửa phòng, không để bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Anh tựa người vào khung cửa, cúi đầu nhìn tôi.
“Tối nay anh về nhà được không?” Tôi ngập ngừng, khẽ kéo góc áo của anh: “Một mình em sợ lắm.”
Lâu sau, anh gật đầu một tiếng, giọng trầm đục.
“Anh sẽ về cùng em.”
Lộ Dao h/út thuố/c như đi/ên, không màng đến bản thân. Trong lúc tôi đang tắm, anh đứng ngoài ban công giữa gió lạnh rất lâu. Bật tắt chiếc bật lửa trong tay không ngừng.
Đợi đến khi tôi tắm xong, mặc chiếc áo thun xám rộng của anh bước ra ngoài, anh xoay đầu lại, hầu kết nhấp nhô, khẽ ch/ửi một tiếng rồi ném chiếc áo khoác dài lên người tôi: “Mặc vào.”
Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở vết thương trên chân tôi.
“Kiều Lâm Yên.” Anh hỏi tôi: “có đau không?”
“Có anh ở đây rồi, tự dưng không đau nữa.”
Khi phụ nữ đã tàn nhẫn, lời nói dối nào cũng có thể thốt ra.
Lộ Dao im lặng, ánh mắt u tối đầy giận dữ, ngồi ở phòng khách canh tôi ngủ, ra khỏi nhà lúc nửa đêm.
Anh đi tìm đám côn đồ kia. Những kẻ gây chuyện vẫn còn ngồi tù, anh chỉ tìm được những kẻ không gây rối, như thể muốn trút hết nỗi tức giận.
“Cô ta… không phải bạn gái của cậu sao?”
“Đó là em gái tao!”
Hồi nhỏ, khi bọn học sinh lớp bên bắt nạt tôi, anh cũng không nói gì, hôm sau đã nắm đầu người ta đánh cho một trận. Về sau mỗi lần bị bắt nạt, tôi cũng không dám lên tiếng. Anh tức giận, hỏi tại sao không báo với anh.
“Nói đi chứ.”
Tôi cầm tay anh, có một vết sẹo mờ trên đó, không bao giờ lành lại.
Một bàn tay đẹp như vậy, vết sẹo ấy sẽ theo anh suốt đời.
“Em sợ anh gặp chuyện.” Tôi bị anh quát đến rơi nước mắt.
“Anh, em không muốn mất anh.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào những giọt nước mắt của tôi, cuối cùng cũng chịu ngừng đánh nhau.
Sau này vì Tống Điềm, anh đánh nhau không ít lần. Dù xa xôi hay nguy hiểm, tôi vẫn đến đón anh. Nhưng ánh mắt anh trùng xuống, đẩy tôi ra, như muốn nói: “Tại sao người đến lại là em?”
Tống Điềm sẽ quan tâm anh, dùng cách của cô ấy để chữa lành cho anh. Không liên quan gì đến tôi.
Giờ đây, anh lại vì tôi mà đánh nhau.
Lộ Dao về nhà lúc nửa đêm, trèo qua cửa sổ vì quên mang chìa khóa, làm tôi tỉnh giấc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhu-khoi-nhu-sao-bang/chuong-7-dung-mac-do-cua-anh-nua.html.]
Tôi lạnh lùng nhìn anh, m/áu đầm đìa.
Thê thảm..
“Có đau không đấy?” Tôi tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng hoàn toàn tê dại.
Tay tôi bôi thuốc lên vế/t thư/ơng không một chút nhẹ nhàng, ấn mạnh vào lỗ máu, nhầm dầu xoa gió thành cồn.
V/ết th/ương lại nứt toác ra.
“Là lỗi của em.” Tôi nói với giọng giả tạo: “sao anh không nhắc em, ông xã?”
Vậy mà anh lại không kêu đau một tiếng nào, chỉ cúi đầu, mồ hôi chảy ròng, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khao khát như lâu lắm rồi không thấy tôi yếu đuối.
Lộ Dao à.
Nhạy cảm với tình cảm chân thật, nhưng lại nghiện sự giả dối.
Thật là nực cười.
“Ông xã.”
“Ừ?” Sự đau đớn pha lẫn với cảm giác lạ lẫm khiến ánh mắt anh dần trở nên mơ màng.
“có phải anh đang có người phụ nữ khác không?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Đồng tử anh co lại, lập tức bị kéo về thực tại.
“Cái gì?”
Tôi nói nhẹ tênh: “Em thấy quần áo và đồ trang điểm của người phụ nữ khác trong phòng mình.”
Anh sững lại, cầm không chắc, nửa chai dầu xoa gió đổ lên giường.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
Tôi đứng dậy, anh đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Cô ấy… cô ấy là em gái của anh.”
Tôi quay đầu lại.
Anh như tìm ra được một lý do hợp lý.
“Cô ấy là em gái anh, trước đây ở đây cùng chúng ta, em quên rồi à?”
“Buông tay ra.” Tôi nhẹ giọng nói: “Em không đi đâu. Anh ra mở cửa đi.”
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang dội, những chiếc xe máy điện dưới lầu cũng theo đó mà lần lượt bật còi báo động.
Lộ Dao cau mày, cầm theo con da/o bếp mở cửa.
Ngoài cửa.
Đứng đó là Tống Điềm, khuôn mặt đầy vẻ phong trần, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
Vừa mở cửa, cô ấy đã rưng rưng nước mắt, lao vào anh mà đánh tới tấp.
“Anh có biết phòng khách có lắp camera không! Em thấy hết những gì anh và cô ta đã làm rồi! Nếu tàu em về trễ hơn chút nữa, hai người không phải đã xong hết rồi sao?”
Lộ Dao nghiêng người, tránh qua một bên.
“Em lắp camera làm gì?”
“Mấy cô gái nhỏ trong câu lạc bộ cứ nhìn anh chăm chăm, em không phải phòng trước sao…” Cô ấy càng nói càng tức, nhìn tôi mặc áo của anh đứng thản nhiên ở đó, hận không thể lao tới xé tôi ra: “Còn cô, Kiều Lâm Yên, cô dựa vào đâu mà vào nhà tôi?”
Lộ Dao đứng chắn trước tôi, buông ra vài chữ đầy bực bội: “Từ khi nào thì đây thành nhà của cô?”
“Anh?” Giọng Tống Điềm run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Lộ Dao không chịu nổi cảnh này của cô ấy, bỏ d.a.o xuống, thô bạo kéo cô ấy về phòng.
“Anh đã nói rồi, cô ấy đang bệnh...”
Cửa đóng lại, âm thanh trở nên mờ nhạt.
Tôi đứng ngoài đợi.
Tiếng nức nở bên trong dần nhỏ đi.
“Dù thế nào em cũng muốn ở phòng anh, anh đuổi cô ấy đi đi.”
“Mai anh sẽ để cô ấy đi.”
Cuối cùng cũng dỗ xong. Lộ Dao bước ra.
Với sự trở lại của Tống Điềm, sự mập mờ những ngày qua biến mất trong nháy mắt.
Anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Chỉ tay về phía phòng tôi, anh nói: "Đêm nay em ngủ ở phòng đó.”
“Thế còn anh ngủ đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi ngủ ở phòng khách.”
Ánh mắt anh lướt qua tôi, hờ hững: “còn nữa, đừng mặc đồ của anh nữa, Tống… em gái tôi, nhìn không quen.”
Tôi thay chiếc váy ngủ trắng bằng cotton mà tôi từng mặc hồi trung học.
Là tôi tìm thấy trong tủ quần áo của Lộ Dao.
Anh vẫn còn giữ.