Như Mộng - 12
Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:43:55
Lượt xem: 1,364
Ta khẽ vuốt ve gương mặt hắn, thấy trong mắt chàng chất chứa nỗi buồn, bèn an ủi: "Chàng cứ yên tâm, thiếp và cả Chung gia vẫn sẽ hết lòng ủng hộ chàng, để chàng không phải bận tâm điều gì."
10
Hắn chính thức được sắc phong làm Thái tử, cùng ngày, ta được tấn phong làm Thái tử phi.
Nhìn bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích, cung điện nguy nga, tường thành cao vút, ta chỉ cảm thấy nặng trĩu áp lực.
Phụ thân từ Bắc cương đưa thư về, nói tổ mẫu thân thể yếu kém, trên giường bệnh luôn thương nhớ ta.
Ta bèn xin Bệ hạ ân chuẩn, cũng chẳng sợ Khương Vân Tức ngăn cản.
"Nàng đi mấy ngày? Bao giờ trở về? Ta sẽ sai người hộ tống nàng." Hắn biết ta đã được ân chuẩn, không dám trái ý mà ngăn cản.
"Không cần đâu, huynh trưởng đã phái người tới đón, đường xá xa xôi, thiếp vốn yếu đuối, để tránh chậm trễ dọc đường, chi bằng khởi hành sớm cho thỏa đáng."
Hắn e rằng ta đi rồi sẽ không quay về, cứ một mực hỏi ta ngày trở lại.
Tôi tớ đã nhanh nhẹn thu xếp xong hành trang, chuẩn bị xe ngựa từ sớm.
Mùa mưa dầm dề, trời đất u ám, mưa bụi giăng mắc không dứt, lòng ta như bị thứ gì đó chặn ngang, khó mà thở nổi.
Gió mát từ ngoài thổi qua rèm, Liên Văn vội vã đi buộc lại cho chắc.
"Thưa chủ tử, xe ngựa của Điện hạ đang ở ngay bên ngoài ạ."
"Không cần bận tâm."
Hắn dẫn theo đoàn xe, nói là muốn tiễn ta một đoạn, nhưng xem ra, hắn định đưa ta về tận nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhu-mong/12.html.]
"Thưa chủ tử, đã hai ngày rồi, nô tỳ e rằng đêm nay sẽ có một trận mưa to."
"Vậy hãy nghỉ lại một đêm ở trạm dịch gần đây."
Ta liếc nhìn Khương Vân Tức, hắn trải qua những ngày tháng phong trần, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi, đuôi mắt rủ xuống lộ nét tiều tụy.
"A Hành, ta đã cho người nấu canh gừng, xe ngựa ẩm thấp lạnh lẽo, đã cho người dùng da bọc kín chưa? Thân thể nàng vốn yếu đuối, không chịu được lạnh đâu."
"Đa tạ Điện hạ, đêm đã khuya, sương cũng xuống nặng rồi, chàng nên nghỉ ngơi sớm đi."
"Điện hạ đưa thiếp đến đây là đủ rồi, chàng đã hộ tống hai ngày, chẳng lẽ muốn đưa thiếp đến tận Tây Bắc hay sao? Điện hạ còn đại nghiệp phải lo toan, trong phủ còn có người đang mang long thai, không nên vì chuyện tình cảm mà lỡ dở."
"Mưa đã tạnh rồi, Điện hạ."
“Nàng chẳng có ý định quay về hay sao?”
"Chung Lạc Hành, một tháng sau, ta sẽ sai người đến đón nàng.”
"Đừng quên, nàng không chỉ là Thái tử phi của ta, mà còn là nữ nhi của Chung gia, lẽ nào nàng không màng đến tiền đồ của gia tộc sao?"
Hắn hiểu rõ điều ta trân trọng, luôn có thể nói trúng tim đen của ta.
Ta khấu đầu hành lễ với hắn: "Thiếp xin ghi nhớ."
Cuối cùng hắn cũng rời đi, mang theo xe ngựa của mình, bóng dáng khuất dần trong màn sương sớm.
Xiềng xích trói buộc ta dường như cũng tan biến theo, lẽ ra ta phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng lại càng thêm nặng trĩu.