NHƯ Ý HÀNG YÊU -CỐT YÊU - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-29 20:51:59
Lượt xem: 173
Tưởng Thiếu Thiên cũng quay đầu nhìn hắn: "Tôi không đồng ý thì không nói đi, ngươi có cái gì không đồng ý?"
Hà Sinh cười với chúng tôi.
Hắn ta chỉ vào tượng gốm: “Bức tượng gốm này vốn là một đôi, nhưng bây giờ chỉ còn một, tôi muốn Như Ý cô nương và vị công tử này giúp tôi tìm một bức còn lại.”
Ôi
Hắn ta còn mặt mũi để lên mặt.
Tôi đang định tức giận thì lại nghe hắn nói: “Nếu không tôi sẽ ở trong thân xác của vị công tử này không đi.”
Hắn ta không những lên mặt mà còn uy h.i.ế.p người khác!
6.
Cốt yêu dù sao cũng là yêu.
Nó tồn tại trong cơ thể con người càng lâu thì tác hại càng lớn.
Vì mạng sống của Trần Tư Tề, chúng tôi chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn.
Trước khi lên đường đi tìm bức tượng gốm còn lại, trước tiên tôi ở nhà Tưởng Thiếu Thiên ngủ bù một giấc.
Khi mặt trời lên được 3 sào, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng mà sống lại.
Tưởng Thiếu Thiên trang bị đầy đủ đi tới: "Chúng ta nên tìm nó ở đâu?"
Tôi nhìn sang một căn phòng khác: "Cứ đi theo Hà Sinh, nếu hắn có thể tìm được bức tượng gốm của cậu, chắc chắn hắn cũng sẽ tìm được bức tượng kia."
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Dứt lời tôi hướng bên kia hét lên: "Hà Sinh, đi ra ngoài nhanh lên, chúng ta sẽ rời đi."
Vài phút sau, cánh cửa được mở ra, Hà Sinh mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam, động tác toát ra khí chất tao nhã.
Tôi ôm trán: “Bộ đồ này hắn lấy ở đâu vậy?”
Tưởng Thiếu Thiên ngáp một cái: “Tối qua hắn giục tôi mua.”
“Hắn nói vợ hắn thích nhìn hắn mặc màu xanh nhất.”
Hà Sinh mỉm cười, đi về phía chúng tôi.
“Có thể đi rồi.”
…
Tưởng Thiếu Thiên làm tài xế, Hà Sinh ngồi ở ghế phụ chỉ đạo cậu rẽ trái rẽ phải
Tôi nằm ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi không biết đã đi được bao lâu, chiếc xe đã dừng lại.
Tôi lau nước bọt trên khóe miệng: "Chúng ta đến rồi à? Đi thôi, đi xuống tìm đồ thôi."
Hai người phía trước không nhúc nhích.
Tôi sửng sốt một chút: "Sao vậy? Sao hai người không đi?"
Tưởng Thiếu Thiên chậm rãi giơ tay chỉ về phía trước: "Chị, nhìn xem hắn đưa chúng ta đi đâu..."
Tôi nhìn về phía ngón tay của cậu ấy, đồng tử đột ngột co rút -
Bảo tàng thành phố Phượng Thành.
7.
Đứng trước cửa bảo tàng, lòng tôi như có hàng vạn con ngựa cỏ bùn* gào thét chạy qua.[*: search GG để biết ẻm nhé, dễ thương lắm.]
Bức tượng gốm Hà Sinh muốn đang được trưng bày trong bảo tàng, tôi có thể lấy chúng ở đâu cho anh ta?
Ba người chúng tôi đứng đây đặc biệt khó xử.
Một người qua đường liếc nhìn chúng tôi, sau đó đi tới hỏi: "Các người muốn đến bảo tàng hả?"
Tưởng Thiếu Thiên gật đầu.
Người đàn ông lại nói: "Trở về đi, hai ngày nay trong bảo tàng đã xảy ra chuyện, tạm thời không thể mở cửa được!"
Tôi và Tưởng Thiếu Thiên nhìn nhau, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhu-y-hang-yeu-cot-yeu/chuong-3.html.]
Người đàn ông đến gần thì thầm: "Một tuần trước, nhân viên trực ca đêm ở bảo tàng nghe thấy tiếng khóc trong bảo tàng, ngày hôm sau anh ta từ chức. Tuần sau, người ta nói, nghe có người đang khóc trong bảo tàng còn có tiếng người cầu cứu!"
"Dù sao thì thật kinh dị! Giám đốc bảo tàng dạo này thực sự đang rất áp lực, không biết khi nào mới mở cửa!”
Tưởng Thiếu Thiên quay sang tôi hỏi: “Tiếp theo nên làm gì?”
Tôi còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy Hà Sinh, người vẫn im lặng ở bên cạnh, lên tiếng.
“Tôi muốn vào.” Ánh mắt hắn luôn dán chặt vào bảo tàng, “Tôi có thể cảm nhận được bức tượng gốm của mình ở bên trong.”
Tôi mím môi: “Không phải bây giờ, gây chú ý quá.”
“Tối nay chúng ta sẽ vào.”
Hai người không có ý kiến gì, chúng tôi đi dạo quanh khu phố rồi tìm một quán trà nhỏ để ngồi đó suốt buổi chiều.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn đường bên đường đều bật sáng.
Người phục vụ ở quán trà bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi rằng họ sắp đóng cửa.
Không biết đã bao nhiêu lần bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi vỗ vỗ vai Tưởng Thiếu Thiên: "Đi tính tiền, đã đến giờ chúng ta làm việc."
Sau khi ra khỏi quán trà, chúng tôi dùng chút thủ đoạn, lợi dụng bóng đêm lẻn vào trong bảo tàng.
Tưởng Thiếu Thiên do dự: "Chị Như Ý, chúng ta sẽ không bị camera giám sát nhìn thấy chứ? Có nên che mặt không?"
Tôi liếc nhìn cậu ta: "Camera bị hỏng rồi."
Cậu ấy sửng sốt: “Chị làm à.”
“Không phải tôi." Tôi nhìn quanh bảo tàng tối tăm, "Có thứ gì đó bên trong này khiến camera gặp trục trặc."
"Hãy cẩn thận, có vấn đề gì đó với bảo tàng này!”
8.
Hà Sinh không thể phát hiện chính xác vị trí của bức tượng gốm nên chúng tôi chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm chúng từng tầng một.
Bảo tàng thành phố Phượng Thành tuy không lớn nhưng bên trong lại có khá nhiều hiện vật.
Sau khi tìm kiếm một lúc, Tưởng Thiếu Thiên bắt đầu nhìn xung quanh, giống như một khách du lịch.
“Oa, cái bếp hoa dâm bụt bằng đá này đẹp quá!” Nói xong cậu ấy lại tặc lưỡi, “Đáng tiếc, có một vết nứt, không được hoàn mỹ cho lắm.”
Sau đó cậu lại đi đến các tác phẩm triển lãm cá nhân khen ngợi:
"Chén trà “Diệu Biến Thiên Mục” này cũng rất đẹp!"
"Hả? Tại sao lại có một vết nứt?" Tưởng Thiếu Thiên sửng sốt một lúc, rồi nhìn vào cái chén Lưu Ly bên cạnh cũng có một vết nứt trên đó.
"Chị Như Ý!" Tưởng Thiếu Thiên gọi tôi, "Nhìn những hiện vật này, có gì đó không đúng!"
Tôi trịnh trọng nói: "Tôi nói rồi, tôi luôn cảm thấy nơi này có gì không đúng lắm.”
“Như tầng một này, có nhiều cổ vật như vậy, nhưng không có một chút linh khí.”
Cái gọi là linh khí thực chất là vật thể đã qua tay nhiều người, chịu ảnh hưởng của nhân khí mà tu luyện ra linh khí, chúng không có hình dạng thực sự và có thể biến hoá theo hình ảnh trong trí nhớ của mình.
Không có ngoại lệ, tất cả những hiện vật này đều có vết nứt, và chỉ có một khả năng -
Linh khí của chúng đã bị mất.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, tiếng khóc của một đứa trẻ đột nhiên vang lên từ phòng triển lãm trên lầu.
Không suy nghĩ nữa, tôi dẫn đầu đi lên: “Lên lên nhìn xem!”
Chúng tôi nhanh chóng lên đến tầng hai, di chuyển về hướng có tiếng khóc.
Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước cặp tượng một đôi nam nữ bằng men gốm xanh mạ vàng.
Tôi nhìn những hiện vật trong tấm kính, vẻ mặt u ám, dùng tay kết ấn.
“Thiên pháp rõ ràng, thổ pháp là linh, âm dương tương thông, thủy linh hiển lộ!”
Tôi từ bên hông lấy ra một tấm bùa màu vàng, đập thẳng vào tấm kính.
Một tia sáng vàng lóe lên, một bóng người nhỏ dần dần xuất hiện bên trong.
Tưởng Thiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào bên trong: "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, bên trong có người!”