NHƯ Ý HÀNG YÊU -CỐT YÊU - Chương 6 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-08-29 20:55:05
Lượt xem: 137
"Ahhh!"
Cô ta ở bên trong không ngừng la hét.
Hạ Sinh hốc mắt đỏ lên: "Dừng lại! Ta ra ngoài đây!"
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Tôi nhìn thấy Trần Tư Tề mềm nhũn nằm trên mặt đất, phía sau anh ta, bộ xương trắng xóa trên lưng từng chút một tróc ra.
Một lúc sau, một bộ xương hoàn chỉnh đứng dậy.
Nguyên thân Hà Sinh đứng đó.
Cùng lúc đó, kết giới hắn dựng lên trước đó cũng biến mất.
Tôi hét lên: “Tưởng Thiếu Thiên!”
Tưởng Thiếu Thiên di chuyển rất nhanh, ở sau lưng Hà Sinh dán lên Định Thân Phù.
Tôi dùng hai tay kết ấn: "Thái thượng có lệnh, truy tìm tà linh! Hãy thu thập chúng cho ta!"
Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện - túi Càn Khôn trong tay không ngừng phóng to và vặn vẹo, miệng túi tự động hút Hà Sinh vào mà không có chút gió nào!
Tôi đưa tay lấy lại túi Càn Khôn, buộc chặt rồi ném vào trong túi.
"Ta cho ngươi và phu nhân ở cùng một phòng, ngươi nên cảm ơn ta!"
...
Tưởng Thiếu Thiên thực sự rất khó khăn mới có thể thoát ra khỏi con đường chúng ta đã đi vào trong khi cõng Trần Tư Tề đang bất tỉnh trên lưng.
Tôi đang vội.
Cánh cửa bảo tàng đột nhiên kêu rắc và tự mở ra.
Chúng tôi nghe thấy âm thanh, quay lại nhìn.
Tôi nhìn thấy những chàng trai cô gái với b.í.m tóc, đeo yếm nhỏ lơ lửng trong không trung, tay ôm chiếc khóa.
"Hahahahaha, bé ngoan!"
Tôi nhảy lên không trung, nắm lấy cạp quần của Trần Tư Tề nhảy vào sảnh.
Tưởng Thiếu Thiên cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Khi chúng tôi bước ra khỏi bảo tàng, nhiều linh khí ẩn sau chúng tôi xuất hiện.
Có những người đẹp trong trang phục cổ xưa, những thanh niên thanh tú nho nhã, những ông già vẫy tay chào chúng tôi.
Ríu rít, thật sống động.
"Cảm ơn các ngươi!"
"Tạm biệt! Hãy đến chơi thường xuyên nhé!”
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
15.
Sau khi đưa Trần Tư Tề đến bệnh viện để cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho bản thân, Tưởng Thiếu Thiên và tôi lại xa nhà, đem trả túi Càn Khôn cho Ô gia ở Hạnh Thành.
"Bên trong còn có một khí linh khác, bọn họ là vợ chồng, đừng tách ra mà trấn áp, để bọn họ ở cùng nhau."
Ô gia sửng sốt một lát, cuối cùng vội vàng gật đầu: "Được, được rồi."
Tôi đặt một cặp tượng hoa văn nhảy múa bằng gốm lại.
Khi tôi trở về Phượng Thành, tôi ngủ trong ký túc xá đến tối.
Sau khi làm việc vất vả là sự mệt mỏi tràn ngập.
Đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của bạn cùng phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhu-y-hang-yeu-cot-yeu/chuong-6-het.html.]
"Lục Khả xin nghỉ phép, nghe nói bà nội cậu ấy qua đời."
"Hả? Chuyện này sao có thể xảy ra? Không phải cậu nói đã khá hơn rồi sao?"
Tôi nhìn lên trần nhà màu trắng chớp mắt.
Điện thoại rung lên mấy lần.
Tôi nhấc điện thoại lên xem xét.
[Chị Như Ý! Giúp đỡ! Tôi đã đánh mất những bức tượng nhỏ hoa văn bằng gốm rồi, ông tôi nói ông ấy sẽ g.i.ế.c tôi!]
[Chị Như Ý! Đừng ngủ! Thức dậy!]
[Cứu mạng tôi với, chị ơi! ]
À, cậu ấy ồn ào quá.
Ngoại truyện
Tên tôi là Hà Sinh.
Sau khi trốn thoát khỏi Hạnh Thành, tôi trốn đông trốn tây rồi chạy đến Phượng Thành.
Nương tử đang ở đây.
Ta phải tìm nàng ấy và tìm cho nàng ấy một cơ thể tốt.
Đây là người thứ năm mà ta bám vào, nhưng hắn ta không may mắn, vừa rời khỏi nhà thì bị tai nạn xe hơi.
Đêm khuya, ta thoát ra khỏi xương sống của hắn ta, đang định đi tìm người để bám tiếp theo thì có người phía sau gọi tôi:
“Ngươi là quỷ sai ở âm phủ sao?”
Ta nhìn lại.
Là một bà già tóc bạc.
Bà ấy không sợ bộ dạng xương xẩu của ta, bà ấy chỉ nhìn ta với đôi mắt mở to.
“Ngươi đến để đưa ta đi à?"
Ta không nói gì, bà ấy lại đưa tay chạm vào xương ngón tay của ta.
"Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Tôi mệt quá."
"Nhưng mấy ngày nữa cậu có thể đưa tôi đi được không? Ngày mai cháu gái tôi sẽ đến bệnh viện thăm tôi. Tôi muốn gặp cháu lần cuối."
Ta nhìn cơ thể bà ấy.
Dường như không thể cử động được nữa.
Ta nghĩ đến nương tử ta.
Nàng ấy cũng như thế này khi chết, vẫn lẩm bẩm tên ta.
Ta quay lại, bước tới chỗ bà ấy.
"Ta có thể khiến bà đứng dậy lần nữa, và ta có thể cho bà ở bên cháu gái vài ngày."
"Nhưng khi hết thời gian, bà có thể sẽ không cứu được nữa."
Tôi hỏi bà ấy, "Bà có sẵn lòng không?"
Bà lão mỉm cười với ta: “Tôi biết.”
Giây tiếp theo, trong phòng bệnh lặng lẽ phát ra ánh trắng huỳnh quang.
–Hoàn–