Nhục quá, đi xem mắt mà gặp phải đối thủ hồi cấp ba - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2024-06-11 22:46:42
Lượt xem: 1,868
04.
Sau khi thi đại học, tôi như trút được gánh nặng, quá là hạnh phúc!
Mười hai năm dùi mài kinh sử, cuối cùng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra của thanh xuân mà không phải hối hận bất cứ điều gì.
Tối hôm ấy, bỗng dưng tôi mơ thấy mình ấn cô ấy xuống dưới, hôn cô ấy thật mạnh, còn được cô ấy đáp lại. Sau đó, đôi tay tôi chưa từng rời khỏi người cô ấy.
Cô ấy rất ngoan, rất rất ngoan, lại còn mềm mềm, dính dính, thơm tho, mặc cho tôi bắt nạt.
Lâu lâu cáu kỉnh, khi thì làm nũng, có lúc lại rưng rưng nước mắt, ôi tôi đến c.h.ế.t mất thôi.
Tôi muốn cô ấy làm tư thế nào, cô ấy cũng chiều theo tôi.
Mềm mại như không có xương ấy.
Cô ấy còn khen tôi khỏe, quá đỉnh.
Sau khi tỉnh giấc, miệng tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt.
Tôi vừa nhìn vào gương để đánh răng, vừa cười ngờ nghệch.
Ban đầu tôi định gọi điện rồi tỏ tình với cô ấy luôn.
Không ngờ bố mẹ tôi lại gõ cửa phòng tôi.
Thì ra hai ngày trước khi tôi thi đại học, bác sĩ khám thấy ông ấy bị ung thư dạ dày. Nhưng vì sợ ảnh hưởng tới kết quả thi đại học của tôi, nên họ đợi tôi thi xong mới nói.
Bố mẹ tôi đã liên hệ với chuyên gia uy tín bên nước M, trưa nay sẽ lên máy bay qua đó để kiểm tra sâu hơn, sau đó phẫu thuật và tiếp tục điều trị.
Bố tôi sợ đến mức mặt xanh như tàu lá, mẹ tôi thì sốt ruột nên chỉ biết khóc lóc.
Sao tôi yên tâm để hai người họ ở nước M lâu vậy được.
Cả hai đều học rất tệ, cũng không biết được bao nhiêu từ tiếng Anh. Thế nên tôi phải mua vé bay cùng họ ngay.
Ở nước M, sau khi trao đổi nhiều lần với bác sĩ, tôi mới biết gia tộc bố mình có tiền sử di truyền ung thư dạ dày, anh trai của ông nội tôi cũng bị ung thư dạ dày, chưa tới 40 tuổi đã qua đời. Tức là tôi cũng có thể bị di truyền bệnh này.
Các chuyên gia nhanh chóng phẫu thuật cho bố tôi, sau đó bắt đầu hóa trị.
Dù đã thuê hộ sĩ theo sát để chăm sóc bố tôi 24/24, nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng đến mức ngày nào cũng mất ngủ.
Trước khi phẫu thuật thì lo không xuống nổi bàn phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì lo tác dụng phụ của hóa trị. Sau khi hóa trị lại lo cách hồi phục sau này…
Thấy mẹ tôi còn gầy nhanh hơn bố tôi, tôi cũng rất đau lòng;
Tôi không muốn sau này Tống Tuyết cũng phải sống những ngày đầy giày vò như vậy.
Thế nên tôi không học đại học Q mà vào một trường Ivy League ở Mỹ.
Tôi ở Mỹ cùng bố mẹ hơn bốn năm. May là bố tôi không bị tái phát bệnh, hơn nữa các chỉ số cơ thể cũng bình thường trở lại.
Cân nặng của họ cũng quay về con số trước khi tôi thi đại học.
Sau khi trải qua tai nạn lần này, dường như họ đã trân trọng quãng thời gian ở bên nhau hơn, ngày nào cũng thể hiện tình cảm trước mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuc-qua-di-xem-mat-ma-gap-phai-doi-thu-hoi-cap-ba/ngoai-truyen-4.html.]
Tra tấn tôi đến mức trái tim đã đóng cửa lại lần nữa mở tung ra.
Tôi đã hỏi rất nhiều chuyên gia xem tỷ lệ bị di truyền ung thư của tôi là bao nhiêu.
Bọn họ đều cười ha ha rồi bảo tôi khỏi phải lo, cứ làm những chuyện khiến mình vui, đó mới là bí quyết để sống lâu trăm tuổi.
“Hơn nữa bố cháu bằng này tuổi rồi còn chữa được, cháu còn trẻ thế kia thì sợ cái gì? Muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Tôi như được khai sáng, nên mới về nước theo đuổi hạnh phúc đời mình.
Nửa năm sau, tôi tổ chức đám cưới với Tống Tuyết.
Tất cả các bạn nam trong lớp đều làm phù rể cho tôi.
Tất cả các bạn nữ trong lớp (đương nhiên là trừ Từ Nghiên và Kiki) đều làm phù dâu cho Tống Tuyết.
Nhóm phù dâu hoàn toàn không khách sáo với nhóm phù rể.
Không chỉ đòi tôi lì xì 999 999 tệ mới mở cửa, còn bắt đám phù rể chống đẩy 1000 cái, squat 2000 cái.
Cuối cùng các anh em tôi như tàn phế, còn phải mặc bộ đồ nữ mà nhóm phù dâu chuẩn bị, biến nơi đó thành vũ trường, họ mới chịu mở cửa.
Sau đó, năm nào đi họp lớp họ cũng phải lôi video hề hước năm đó ra xem lại một lần.
Cảnh tượng độc nhất vô nhị trong lịch sử trường trung học Tử Anh đã ra đời như thế đó.
Vợ tôi cười xỉu dọc xỉu ngang.
Thôi cũng được, cưới được vợ thì muốn anh làm gì cũng được.
Anh em như quần áo, mất mặt một tí cũng không sao.
Trong mười năm, cô ấy khiến tôi lao động vất vả, cuối cùng sinh cho tôi được bốn em bé đáng yêu. Ông nội tôi rất vui, mỗi một bé lại thưởng cho vợ tôi 1 tỷ.
Bốn đứa bé, vợ tôi, thêm tôi nữa là đủ một đội bóng rổ rồi.
Mỗi cuối tuần, chúng tôi đều đi thi đấu bóng rổ với bọn Lục Dã, tiếng cười luôn vang vọng bên tai.
Thời gian có trôi bao lâu thì trong lòng cô ấy, tôi vẫn luôn đứng đầu. Cô ấy cũng mang hạnh phúc tới từng ngày tháng trong cuộc đời tôi.
Một ngày nọ, cô con gái nhỏ nhất của chúng tôi được tỏ tình ở trường mẫu giáo. Con bé về nhà, tò mò hỏi tôi bằng giọng nói ngây thơ:
“Bố ơi, năm đó mẹ với bố ai tỏ tình trước?”
Tôi bế con gái lên, ngửa đầu lên trời cười ha ha ha rồi khoe khoang: “Đương nhiên là mẹ con tỏ tình với bố trước rồi. Con gái, bố nói thầm con nghe nè, bố con trước giờ vẫn luôn được rất nhiều người theo đuổi. Người thích bố xếp dài tới tận hệ ngân hà luôn đó.”
Con gái quay đầu ra phía sau lưng tôi, chớp chớp mắt: “Có đúng thế không mẹ?”
Tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Tôi quay lại, vợ tôi chưa kịp nói gì, tôi đã vội giải thích với con: “Con gái, nhưng con có biết không? Tuy có rất nhiều người theo đuổi bố, nhưng từ đầu tới cuối bố chỉ yêu một mình mẹ con. Những cô gái khác ấy à, bố còn chẳng thèm liếc nhìn một cái! Hơn nữa bố còn đảm bảo sức khỏe, học lực và sự nghiệp của mình ổn định hết rồi mới đi tìm mẹ con. Nhớ nha, sau này con lớn muốn tìm bạn trai thì phải học tập mẹ con, chỉ tìm người chồng có tài như bố thôi.”
Cả một đoạn dài nịnh bợ vợ, vợ yêu mới vừa lòng mỉm cười.
Cũng may, cũng may, nếu không tối nay hết đường ngủ với vợ!
- Hết ngoại truyện -