Những Chuyện Nhỏ Liên Quan Tới Việc "Đội Mũ Xanh" Của Cô Sau Khi Giả Chết - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-14 20:38:41
Lượt xem: 16
Lý Tắc trở lại Đông cung, bắt đầu nằm im.
Con người y có đôi khi đần độn, dùng lời của mẫu hậu nói chính là “cảm tính không thích hợp ở chốn Hoàng cung, cộng thêm hành động cảm tính của thiếu niên hỗn hợp thành sự đơn thuần cố chấp”.
Y cảm thấy tình yêu là một chuyện cực kỳ đơn giản.
Y thích nàng thì sẽ dùng chân tâm sạch sẽ của mình đưa cho nàng xem, thuần khiết như bằng lại mãnh liệt như lửa.
Không bận tâm tới những thứ tầm thường.
Mà nàng chỉ cần thích y là được.
Có phải vậy không?
\Bánh Táo Vị Đào 🦊/
Lý Tắc không thể không thừa nhận, Diệp Tự Thu là người không giống y.
Khi nàng dạy y đưa ra quyết định, nàng luôn ưu tiên những lợi hại được mất, tiếp theo mới đến tình cảm.
Dường như chỉ ở trước mặt y và mẫu hậu, nàng mới có thể phô bày ra dáng vẻ hờn dỗi của nữ nhi, ở bên ngoài nàng vĩnh viễn là Diệp Tự Thu dịu dàng cẩn thận.
Phụ hoàng từng vỗ tay khen nàng, nữ tử này giống như trẫm.
Lý Tắc suy nghĩ tới hơn nửa đêm, có chút hiểu nhưng lại có chút không hiểu lắm.
Y rời triều sớm, cầm lệnh bài chuẩn bị ngựa xuất cung đi tới Diệp phủ.
Thời gian thượng triều sớm thì cũng không gọi là sớm, ít nhất các quan thần không cần phải đứng dậy chuẩn bị từ nửa đêm nhưng lúc này cũng chỉ được coi là trời vừa sáng.
Diệp Tự Thu luôn dậy sớm, nhận được tin tức thì nhanh chóng đi ra nghênh đón y.
Nhưng thiếu niên chân dài đi rất nhanh, trực tiếp chặn nàng ở hành lang cách khuê phòng không xa.
“Sao lại đến sớm như vậy làm gì?” Diệp Tự Thu có thể tưởng tượng được các đại thần sau khi hạ triều sẽ thượng nghĩ chuyện này với gia quyến như thế nào.
Tài tuấn trong kinh thành có thể loại được rồi. Nàng khẽ thở dài trong lòng.
Lý Tắc nhìn vẻ mặt thờ ơ của nàng biết như này cũng đừng bàn tới hai từ vui vẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-chuyen-nho-lien-quan-toi-viec-doi-mu-xanh-cua-co-sau-khi-gia-chet/chuong-15.html.]
Phụ hoàng nói rất đúng. Y tự trách bản thân bốc đồng.
Nhưng đã đến rồi, dù sao cũng phải nói ra.
Y lắp bắp một lát, không biết như nào mới không lộ ra dáng vẻ xấu hổ để nói rõ ràng.
Diệp phu treo đầy đèn lồng.
Y quyết định bắt đầu từ ngọn đèn.
“Thu Thu có nhớ không, mấy năm trước chúng ta cùng nhau xuất cung xem hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Nàng sợ ta đi lạc, cứ túm lấy cổ tay ta. Đó là lần đầu tiên ta cải trang đi ra bên ngoài, đặc biệt hưng phấn.”
Thiếu nữ dưới ánh đèn quay đầu cười với y, tay kia cầm hoa đăng mẫu đơn được chế tác tinh xảo.
Nàng rất thông minh, liếc mắt có thể nhìn ra câu trả lời.
Bên cạnh đều là công tử trẻ tuổi ý đồ thắng giải thưởng cho người trong lòng, chỉ có Lý Tắc chỉ cần ngoan ngoãn nhìn là được. Có người cười nhạo y trốn sau lưng nữ tử, một chút y cũng không thèm để ý, khoe khoang, lắc lư hoa đăng Diệp Tự Thu thắng cho y trước mặt người ta.
Y nói với Diệp Tự Thu: “Bọn họ ghen tị với ta!”
Bọn họ nắm tay nhau “đi qua bách bệnh”, quy củ “đi qua bách bệnh” của kinh thành là “Ở đâu có cầu, hai người cùng đi qua”, như vậy mới có thể tránh được tai họa, tránh được vận xui.
Bọn họ nắm tay nhau đi qua một cây cầu.
Đèn màu bên cạnh được thắp thành đăng sơn, hoa đăng pháo hoa, tiếng chuông cũng vang lên, không thiếu các ca nữ ngồi trong xe hoa cười hò, cổ tay trắng như tuyết đeo vòng vàng lướt qua, ý đồ ngã vào lòng thiếu niên lang quân.
Lý Tắc chỉ nhìn thấy Diệp Tự Thu bên cạnh.
Nhìn những bông hoa trên trâm cài tóc của nàng, nhìn vào những bông hoa rơi bên tai nàng.
Là những bông hoa y chọn sáng nay, là tự tay y làm ra.
Có người tình táo bạo giả vờ nói chuyện khi xem phim ảnh “vô tình” dùng môi lướt qua mặt người trong lòng, đi qua cây cầu, bọn họ mười ngón đan tay vào nhau.
Có lẽ chính từ lúc đó trở đi, Lý Tắc nửa tỉnh nửa mê hiểu được.
Y cũng muốn chạm vào mặt nàng như thế, nắm tay nàng như vậy.
Giống như những người tình ngọt ngào đi ngang qua, giống như phụ hoàng và mẫu hậu cùng làm bạn suốt đời.