Những Khoảnh Khắc Bên Cha - 05.
Cập nhật lúc: 2024-08-27 09:34:41
Lượt xem: 240
Bố tôi hoàn toàn tức giận.
Ông lạnh lùng hỏi: "Mày có cho bọn tao qua không?"
Tôi lắc đầu: "Không cho."
Các y tá đều ngơ ngác nhìn, một y tá không nhịn được hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Tôi thở hổn hển, hỏi cô ấy: "Hôm nay ông nội tôi tỉnh chưa?"
Y tá theo phản xạ nói: "Hôm nay tỉnh, vừa tỉnh dậy đã hỏi cậu có ở đây không."
Tôi hỏi: "Ông ấy đâu?"
"Còn trên giường bệnh, vẫn như mọi khi, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của bà cụ..."
Khi nói đến một nửa, y tá nhìn rõ khuôn mặt của Na Na, ai nấy đều sững sờ.
Y tá đó xúc động nói: "Bà cụ về rồi sao?"
Thấy họ nhận nhầm người, trong lòng tôi bất giác có chút an ủi.
Họ còn trẻ, ngay cả họ cũng nhận nhầm, ông nội bây giờ tình trạng rất kém, có lẽ không nhận ra Na Na là người hóa trang.
Tôi mở cửa kính, bảo Na Na mau chóng vào trong.
Bố tôi tức giận đến run rẩy, ông nói: "Mày có biết tao và mẹ mày đã vất vả vì mày thế nào không!"
Tôi nói: "Con biết, nhưng con cũng biết ông nội đã vất vả thế nào."
Tôi biết ông nội đã bao nhiêu lần tỉnh dậy trong giấc mơ và khóc.
Tôi biết ông nội đã bao nhiêu lần bị đau đớn hành hạ đến nỗi kêu la thảm thiết.
Tôi biết ông không muốn sống nữa.
Nhưng ông đang chờ cô gái của mình trở về.
Những ngày như thế này, tôi không muốn để ông nội phải chịu đựng nữa.
Nếu cái c.h.ế.t là một sự giải thoát, nếu cô gái của ông đã lên đường rồi.
Tôi muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để họ gặp nhau trên con đường đó.
Cơn giận đã làm bố tôi mất hết lý trí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-khoanh-khac-ben-cha/05.html.]
Ông đột nhiên dồn hết sức lực lao về phía tôi.
Bản năng khiến tôi muốn ngăn cản ông.
Nhưng mục tiêu của ông không phải là đẩy tôi ra.
Ông đập mạnh cánh tay tôi vào hộp chữa cháy bên cạnh cửa kính, hét lên: "Hôm nay tao sẽ đánh c.h.ế.t mày!"
Tôi không ngờ, ông lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Cánh tay tôi bị xoắn lại với một góc độ kỳ quái.
Cơn đau dữ dội khiến tôi đau đến mức mắt tôi tối sầm lại, suýt ngất xỉu.
Bố tôi đang khóc.
Ông tận mắt nhìn thấy cánh tay của tôi bị bẻ gãy, ông đang khóc, nhưng ông vẫn nắm tóc tôi, tát vào mặt tôi hết lần này đến lần khác.
Ông vừa khóc vừa hét: "Đánh c.h.ế.t mày, đứa con bất hiếu! Tao cũng không muốn sống nữa, hôm nay cha con mình cùng c.h.ế.t đi!"
Mẹ tôi, người ban đầu còn giúp bố đánh tôi, giờ cũng sững sờ.
Bà nhìn cánh tay tôi trân trối, rồi đột nhiên phát điên.
Mẹ tôi khóc xé lòng, cuối cùng bà không nắm tôi nữa, mà là nắm chặt lấy bố tôi, vừa khóc vừa nói: "Nó bất hiếu ở chỗ nào! Ông đánh con ra nông nỗi này, nó không hề trả đũa dù chỉ một cái! Nó luôn coi ông là cha của nó mà!"
Mẹ tôi điên cuồng nắm chặt bố, dùng móng tay cào cấu ông.
Trên mặt và cổ bố tôi đầy máu, ông tự đ.ấ.m vào n.g.ự.c mình và khóc thảm thiết: "Đừng ai sống nữa! Đừng ai sống nữa!"
Nhân lúc bố bị mẹ giữ chặt, tôi trốn vào trong cửa kính, dùng một tay khóa cửa lại.
Na Na thấy tôi vào được, cuối cùng cũng thở phào, vội vã vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước về phía phòng bệnh, đi ngang qua phòng vệ sinh, tiện tay lấy hai miếng vải lau, lau sạch m.á.u trên mặt, cố gắng để trông mình sạch sẽ hơn một chút.
Đến trước cửa phòng bệnh, Na Na có chút lo lắng nhìn tôi, còn tôi thì đẩy cửa, tay giữ cánh tay bị gãy, bước vào phòng.
Ông nội đang nằm trên giường bệnh.
Ông gầy gò, đeo mặt nạ thở, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh dán trên tường.
Trước đây ông thích cầm album ảnh để ngắm hình bà nội.
Nhưng dần dần, ông không còn đủ sức để cầm album nữa, chỉ có thể nhờ tôi dán ảnh bà lên tường, để mỗi khi mở mắt ra là ông có thể nhìn thấy ngay.
Tôi biết lý do ông làm như vậy.