Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 20
Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:21:43
Lượt xem: 828
Vào một buổi sớm tinh mơ, chàng thư sinh mua một chiếc xe ngựa với giá hai mươi lượng bạc, rồi đưa ta rời khỏi quê nhà.
Chàng muốn lên kinh thành lập nghiệp.
Ta đi theo chàng, chàng nói không đành lòng để ta ở lại một mình, từ nay về sau, dù đi đâu chàng cũng sẽ mang ta theo cùng.
Trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa nghỉ, mất hai tháng trời mới tới được kinh thành.
Chúng ta thuê một căn nhà nhỏ, chàng thư sinh chuyên tâm ôn luyện khoa cử, còn ta thì chẳng biết làm gì cho hết ngày dài.
Ta có trong tay năm trăm lượng bạc, một nửa là tiền bán cá của ta, một nửa là chàng đưa cho.
Ta hỏi chàng: "Ta nên làm gì để kiếm thêm chút tiền đây?"
Chàng cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tốt nhất nàng đừng nên ra ngoài nhiều. Tuy ít người từ quê nhà lên kinh thành, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nay nàng đã được thảnh thơi, chi bằng nghỉ ngơi cho lại sức, đọc thêm sách vở, thay đổi bản thân một chút."
Thế là ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày với việc giặt giũ, cơm nước, quán xuyến việc nhà, xong xuôi mới lấy sách ra đọc.
Chàng thư sinh mua cho ta vài cuốn sách giải trí, bảo ta xem cho khuây khỏa.
Nhưng ta vẫn cảm thấy bồn chồn, người đã quen bận rộn như ta, giờ đây nhàn rỗi lại thấy bất an.
Nhàn rỗi khiến lòng ta trống trải, lo lắng cho tương lai phía trước.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc, ta đã tìm được việc mới để làm, đó là học cách làm mì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/20.html.]
Ta nghĩ bụng, sau này nếu lỡ sa cơ thất thế, ta có thể vào làm đầu bếp trong quán ăn, hoặc tự mở một hàng mì nhỏ.
Nghĩ vậy, ta nhanh chóng đắm chìm trong giấc mộng làm giàu.
Ta thậm chí còn muốn mở ngay một quán mì nhỏ để xem có kiếm được tiền không.
Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã có kẻ đến gây sự với ta.
Kẻ đến gây sự là một tiểu thư nhà giàu.
Ta chưa từng gặp ai đẹp đến nhường ấy.
Làn da nàng trắng nõn như được ngâm trong sữa bò, mịn màng như chiếc bát sứ trắng đẹp nhất mà ta từng thấy.
Y phục nàng mặc là loại hoa văn, chất liệu mà cả đời ta chưa từng được chiêm ngưỡng.
Nàng đứng đó, chỉ liếc nhìn ta một cái cũng đủ khiến ta thấy hổ thẹn vô cùng.
Trên người nàng còn thoang thoảng hương thơm, không như ta, có lẽ người vẫn còn vương mùi tanh của cá.
Tiểu thư nhà giàu cất tiếng, giọng nói cao ngạo: "Ta cho ngươi năm ngàn lượng bạc, hãy rời khỏi Quý Ngạn Chi."
Ta ngơ ngác hỏi nàng: "Quý Ngạn Chi là ai vậy?"