Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 7
Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:17:36
Lượt xem: 1,824
"Vậy là chàng muốn ta nuôi chàng mãi sao? chàng có biết xấu hổ không? Chàng có phải vì biết ta là người chịu khó, lại không người thân thích, nên mới lấy tờ hôn thú giả để lừa ta?"
Thư sinh chỉ trời thề: "Ta mà lừa nàng thì sẽ không được c.h.ế.t tử tế. Xảo Xảo, nàng nghe ta nói, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, hiện tại cơ hội thay đổi vận mệnh của hai ta trên người ta lớn hơn một chút, cho nên nàng nên toàn lực ủng hộ ta, đừng so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại, nếu nàng có bản lĩnh hoặc có con đường thay đổi vận mệnh của hai ta, ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ nàng."
Một phen lời nói của thư sinh khiến ta ngẩn người. Nhưng chàng ta nói ra những lời chân thành tha thiết, ta cũng chỉ là nhất thời trút giận, rồi lại đi đào rau dại cho ba bữa ăn của chúng ta. Thư sinh sang xuân mới thi, bây giờ mới chỉ là đầu hè. Ta ít nhất còn phải chịu đựng gần một năm. Nhỡ đâu chàng không thi đậu - chẳng phải ta còn phải chịu đựng rất lâu sao? Khoan đã, tại sao ta lại phải đặt hy vọng vào chàng ta? Ta lại nhớ tới lời của tú bà... nam nhân đều không đáng tin cậy.
Chờ ta nhẫn nhục thành nữ nhân nhan sắc phai tàn, đến chốn thanh lâu cũng chẳng còn ai đoái hoài, chàng nếu đỗ đạt rồi phủi tay ra đi, ta biết phải làm sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/7.html.]
14
Ta nghĩ mãi không ra phải làm sao. Ta liền thẳng thắn nói với chàng thư sinh: "Lời chàng nói bây giờ thật êm tai, nhưng lỡ mai này chàng đỗ đạt công danh, bội ước vong tình, ta biết trông cậy vào đâu? Lại nữa, chàng mải mê theo đuổi con đường công danh, còn ta thì sao? Chẳng lẽ rời khỏi chốn thanh lâu, ta chỉ có thể cả đời trông chờ vào chút lòng trắc ẩn của chàng mà sống hay sao?" Nghe ta nói, chàng thư sinh nhìn ta, chìm vào trầm tư.
Chàng bảo việc này chàng cần suy nghĩ thêm. Chúng ta không có tiền mua dầu thắp, màn đêm buông xuống là dùng mấy tảng đá lớn chặn cửa hang, lại thêm vài nhành gai góc chắn lối, rồi đi ngủ. Trước đây ta mệt mỏi nên ngủ rất say, nhưng đêm nay trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt. Ngẫm lại những tháng ngày cơ cực của ta, vốn tưởng nương thân chốn thanh lâu sẽ có cuộc sống sung túc hơn, ít ra cũng có thể dựa vào thân xác này mà kiếm sống, nhưng thanh lâu đã bị đóng cửa, chẳng biết đến bao giờ mới mở lại, tú bà cũng bỏ đi biệt tăm, những người tỷ muội trước đây từng chăm sóc ta cũng đã mỗi người một ngả. Nghĩ đến mà lòng đau như cắt.
Hay là ta tìm một chốn thanh lâu khác mà bán mình? Ít nhất cũng không phải như kẻ hoang dã sống lay lắt nơi rừng sâu núi thẳm. "Tiểu Xảo." Giọng nói trầm buồn của chàng thư sinh vọng lại từ bóng tối, chàng nói, "Hay là thế này, ngày mai chúng ta đến quan phủ làm giấy hôn ước trước, chứng minh ta nhất định sẽ lấy nàng. Sau này dù ta có bay cao, nàng cũng có hôn ước làm bằng, nếu ta phụ bạc, nàng cứ việc đi gõ trống kêu oan. Nàng cho ta ba năm, nếu ba năm sau ta vẫn không đỗ đạt, ta sẽ cùng nàng tìm kế sinh nhai khác, được không?"