NHỮNG NĂM THÁNG TÔI GHÉT NHẤT - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-28 23:45:56
Lượt xem: 804
12
Khi tôi đến trường, cửa lớp đã bị phụ huynh bao vây kín mít.
Một vị phụ huynh nóng tính đ.ấ.m mạnh vào cửa sắt của lớp: “Trương Khang là ai?!”
Nhìn người phụ huynh cao to, tức giận như gấu nâu Nga đứng trước mặt, thầy chủ nhiệm đổ mồ hôi hột cố gắng duy trì trật tự: “Mọi người hãy bình tĩnh, có gì thì từ từ nói…”
Đám phụ huynh liền mắng xối xả: “Chúng tôi gửi con gái đến trường chẳng phải để mấy tên mất dạy chụp mấy cái ảnh lung tung kia phải không?
“Phải để kẻ đầu sỏ ra đây giải thích! Quỳ xuống xin lỗi! Đồ không có giáo dục…
“Nếu nhà trường mà muốn cho qua chuyện này, chúng tôi sẽ đến Sở Giáo dục khiếu nại, nói rằng trường các người đang dạy hư học sinh!”
Thầy chủ nhiệm còn đang an ủi phụ huynh ở cửa trước thì đột nhiên có tiếng la từ phía cửa sau: “Bắt được rồi!”
Mọi người quay lại và thấy mấy phụ huynh đang túm tay túm chân giữ chặt một cậu học sinh nhếch nhác — chính là Trương Khang.
Hắn bị khí thế của đám đông trước cửa lớp dọa sợ, định chuồn ra cửa sau, nào ngờ bị phụ huynh rình sẵn ở đó tóm gọn.
Giữa cảnh hỗn loạn, quyền cước bay tứ phía.
Đến khi thầy chủ nhiệm khó nhọc chen vào đám đông, mặt Trương Khang đã xuất hiện hai dấu bàn tay.
Qua đám đông nhốn nháo, tôi nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại và trao cho hắn một nụ cười ngọt ngào, rồi cử động môi nói từng chữ với hắn: “Đồ khốn.”
Trương Khang hiểu lời tôi.
Hắn thở hổn hển quay mặt đi, gương mặt đầy phức tạp — giận dữ, căm ghét, hối hận… và điều tôi muốn thấy nhất, nỗi sợ hãi.
—-----------
Chuyện này đã quá lớn, đến nỗi làm kinh động cả hiệu trưởng.
Cuối cùng, hiệu trưởng và đại diện phụ huynh đã có một buổi trao đổi kéo dài cả buổi chiều.
Các học sinh liên quan lần lượt được gọi vào văn phòng, rồi lần lượt bước ra.
Trong lớp học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-toi-ghet-nhat/chuong-12.html.]
Mấy bạn nữ vây quanh chỗ ngồi của tôi, lắng nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối — tất nhiên, tôi có thêm chút gia vị vào câu chuyện, chẳng hạn như việc tôi đã làm thế nào để đánh Trương Khang một trận trong rừng nhỏ, buộc hắn phải mở khóa điện thoại.
Các bạn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể tôi từ kẻ bị mọi người chĩa mũi nhọn đã biến thành người mà ai cũng kính phục chỉ sau một đêm.
Kể xong câu chuyện, không khí trở nên yên lặng.
Lớp trưởng hơi ngượng ngùng nói: “Lý Trục Quang, cảm ơn cậu, lần này thật may là có cậu.”
“Còn chuyện trước kia… xin lỗi cậu.”
Tôi biết, cô ấy đang nói về chuyện trước kia khi Trương Khang cầm đầu cô lập tôi, họ đã chọn cách im lặng, giả vờ không thấy.
Lần lượt, mấy bạn nữ khác cũng lí nhí xin lỗi tôi.
Tôi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cố làm ra vẻ thản nhiên, phất tay: “Không sao, mọi chuyện qua rồi.
“Nếu các cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, hãy làm bạn với tôi nhé.”
Tôi cười nói: “Dạo này tôi hơi thiếu bạn.”
Từng rất chú trọng đến ranh giới giữa mình và người khác.
Nhưng sau sự việc này, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc có mối quan hệ tốt đẹp với phần lớn bạn cùng lớp, hòa nhập với tập thể.
Thấy thái độ của tôi thoải mái, lớp trưởng thở phào: “Được rồi, chúng ta là bạn tốt!”
“Sau này sẽ không để ai gọi cậu bằng cái biệt danh ghê tởm đó nữa…”
Bên cạnh có bạn nam nhỏ giọng làu bàu: “Đại Lôi thì có gì chứ, đó là từ khen ngợi mà.”
Lớp trưởng đập bàn: “Khen cái gì mà khen?
“Đẹp thì mới là khen, vóc dáng đẹp mới là khen. Đại Lôi chỉ là từ mấy cậu dùng để sỉ nhục người khác thôi.”
“Tớ thấy cậu có mấy cái lông mũi dài đấy, hay tụi mình gọi cậu là Quái Lông Mũi nhé?”
...