NHỮNG NGƯỜI ANH EM TỐT CỦA BẠN TRAI TÔI - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-11-02 18:43:57
Lượt xem: 1,595
11
Dù đã đuổi được Chu Trạch Vũ, nhưng những người bênh vực anh ta thì không ít.
Người đầu tiên lại là mẹ tôi, bà trách tôi, lúc đầu không suy nghĩ kỹ mà lại dẫn anh ta về ra mắt bà.
“Trình Trình, con điên rồi sao? Con đánh người ta thành ra như thế, con là con gái mà hung dữ như vậy thì sau này…”
“Mẹ nói xong chưa?” Tôi ngắt lời.
“Con đã hai mươi bảy tuổi, không phải mười bảy, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!”
“Nói xong rồi thì con cúp máy đây. Nếu mẹ thấy anh ta tốt đến thế thì cứ theo anh ta đi, đừng theo con nữa!”
Tôi lập tức cúp máy.
Lúc đó, tôi và Lý Hằng đang đi du lịch chèo thuyền, rất vui vẻ. Vừa thay đồ xong thì nhận được cuộc gọi này.
Anh ấy đứng bên cạnh, thấy hết cảnh tượng này.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ: “Em không muốn giấu anh đâu, em vốn là một người không tốt lắm, quan hệ gia đình cũng chẳng mấy tốt đẹp…”
Anh kéo tôi vào lòng.
Tôi thành thật kể cho anh nghe ngắn gọn về gia đình mình: bố tôi nghiện cờ bạc, tôi đã phải tố giác ông để đưa ông vào tù.
Sau khi ra tù, ông còn bạo hành mẹ tôi nhiều lần, nên tôi đã đón bà về ở cùng để chăm sóc.
Nhưng bà luôn muốn tôi phải giúp đỡ bố và em trai mình.
Thậm chí, bà còn lừa tôi về quê để cố ép tôi chi trả mười mấy triệu cho em trai học trường tư. Khi tôi không đồng ý, người cha nghiện ngập ấy đã cầm ấm nước sôi ném thẳng vào tôi.
Thật nực cười, họ tự sinh con mà không nuôi nổi, lại bắt tôi chịu trách nhiệm.
Tôi đã quá tử tế khi đồng ý chu cấp học phí và sinh hoạt phí, cũng không phải vì muốn làm người tốt, mà chỉ hy vọng “bảo bối” mà họ trông mong không rơi vào cảnh quá tệ, để về sau có người cùng chia sẻ trách nhiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nguoi-anh-em-tot-cua-ban-trai-toi/chuong-11.html.]
Kết quả là họ lại được đằng chân lân đằng đầu, mẹ tôi chỉ biết khóc lóc, gọi người giúp.
Tôi xông vào bếp, cầm d.a.o rượt c.h.é.m bố tôi.
Trước khi có người kéo lại, tôi đã phá tan nát bàn ghế, tủ kệ trong nhà.
Tôi ép ông ta phải núp trong nhà vệ sinh, ông bị tôi c.h.é.m trúng tay và chân, thậm chí sợ đến mức tè cả ra quần.
Tôi đã không còn sợ ông ấy nữa, từ lúc tôi dám tố giác ông ấy vì đống nợ cờ b.ạ.c mà bắt ông ấy vào tù, tôi đã không còn sợ.
Tôi tự nhủ, mình phải sống thật tốt, nhất định phải sống tốt. Không ai có thể ngăn cản tôi, tôi nuôi họ, vậy mà họ còn dám chỉ đạo tôi, còn dám tổn thương tôi.
Sau đó, tôi dừng hoàn toàn mọi khoản chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho em trai.
Người cha cờ b.ạ.c của tôi dù còn chút lương tâm, cũng bắt đầu làm bảo vệ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Đứa em trai mười sáu tuổi phải xoay xở làm thêm trong các nhà máy vào mùa hè và mùa đông để tự kiếm tiền.
Tôi cắt đứt liên lạc với họ, kể cả mẹ tôi.
Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, chặn hết mọi số liên lạc.
Người ngoài cũng không ai dám can thiệp, dù sao tôi cũng là người đã dám tố cáo chính cha ruột mình và cầm d.a.o truy đuổi ông ta.
Tôi đóng cửa, sống cuộc đời của riêng mình.
Kiếm tiền trở thành mục tiêu duy nhất, cho đến khi mẹ tôi bị cha đánh đến mức nhập viện.
Lần đó rất nghiêm trọng, bà vào thẳng ICU.
Rất nhiều người liên lạc với tôi, sợ rằng mẹ con tôi sẽ không kịp gặp mặt lần cuối.
Tôi cứ nghĩ mình đã đủ lạnh lùng, nhưng vẫn không kiềm được nỗi đau buồn.
Bà yếu đuối, ngu ngốc, trọng nam khinh nữ, tình thương bà dành cho tôi ít ỏi đến đáng thương, nhưng sợi dây rốn vẫn gắn kết chúng tôi, khiến tôi không thể hoàn toàn dửng dưng với bà.