NHỮNG NGƯỜI ANH EM TỐT CỦA BẠN TRAI TÔI - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-11-02 18:40:44
Lượt xem: 1,129
3
Một cô gái đang nhặt rau trong bếp không chịu nổi, đáp lời: “Cô là đàn ông hay phụ nữ thế?”
Đồng Vũ đứng đó với vẻ mặt bối rối, rồi tự tìm đường lui: “Thôi, tôi ra ngoài đây! Không chơi với các cô nữa, chỉ có mấy thằng bạn tôi mới chịu nổi các cô thôi!”
Vừa dứt lời, cô ta không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ của mấy cô gái, vội vã chạy ra ngoài và đóng sầm cửa.
Bếp ngày càng nóng, còn đám con trai thì người thì chơi bi-a, người thì hát hò trong phòng karaoke.
Ngoài việc giúp chúng tôi mang túi vào lúc đầu, sau đó không một ai trong số họ bước vào bếp.
Tôi có chút bất mãn, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Chu Trạch Vũ, tôi không muốn làm mất vui.
Dù sao cũng có nhiều khách mời.
Tôi cầm vài món cần gọt vỏ hoặc bóc vỏ bước ra ngoài và nói: “Chu Trạch Vũ, dù hôm nay là sinh nhật anh nhưng vẫn có thể thể hiện chút phong độ quý ông chứ nhỉ?” Tôi cố gắng mỉm cười khi nói.
Chu Trạch Vũ vừa định đưa tay nhận túi thì Đồng Vũ đột ngột chắn ngang: “Chị ơi, mấy việc nữ công gia chánh thế này, tụi đàn ông con trai sao làm được?”
“Cô cũng là phụ nữ mà, sao lúc nào cô cũng ngầm chế giễu đồng giới của mình vậy?”
“Gì cơ? Tôi có động chạm gì chị đâu mà chị cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế?”
Tôi định đáp trả thì Chu Trạch Vũ bước vào giữa chúng tôi, ôm tôi chặt trong lòng: “Thôi nào, em yêu, đừng giận nữa, đừng giận nữa. Đừng để ý đến cô ấy, cô ấy cũng chỉ như đàn ông thôi mà.”
Đồng Vũ tức tối đ.ấ.m vào lưng anh, vừa khóc vừa nói: “Chu Trạch Vũ, cậu xin thì tôi cũng không chơi với cậu nữa!”
---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nguoi-anh-em-tot-cua-ban-trai-toi/chuong-3.html.]
Sau đó, Đồng Vũ thực sự không liên lạc với Chu Trạch Vũ nữa.
Nhưng dường như từ đó, Chu Trạch Vũ lúc nào cũng bồn chồn.
Ví dụ, khi đi mua sắm, tôi hỏi anh chiếc váy nào trong hai cái tôi chọn đẹp hơn, thì anh chẳng buồn nhìn, chỉ đáp bừa: “Cái em vừa thử lúc nãy đẹp hơn.”
Nhưng lúc nãy tôi thử áo khoác, đâu phải váy.
Lúc ăn mì, anh cũng lơ đãng đến mức đổ cả chai giấm vào bát.
Tôi thật sự ghét tình trạng này, cứ như thể tôi là kẻ thứ ba chen ngang tình cảm của họ, là người ngăn cản họ đến với nhau.
Tôi thẳng thắn nói chuyện với anh: “Chu Trạch Vũ, thật ra em có thể chấp nhận chia tay, anh đừng tỏ ra khổ sở như vậy, cứ như thể em là người gây rắc rối giữa hai người.”
Anh vội vàng xoa dịu tôi: “Em yêu, em nghĩ nhiều rồi. Nếu anh thích cô ấy, anh đã đến với cô ấy từ lâu rồi. Anh chỉ là không ngờ tình bạn hai mươi mấy năm của bọn anh lại rạn nứt như thế, cảm thấy tiếc nuối thôi. Em cũng không muốn anh là người vô tình vô nghĩa đúng không?”
Lý do đó khiến tôi nghẹn lời, không biết xả cơn bực dọc thế nào.
Nhưng những ngày sau đó, Chu Trạch Vũ lại chăm sóc tôi hết sức chu đáo.
Anh đang học cao học, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ đến công ty đón tôi về sau mỗi lần tôi làm thêm.
Biết tôi có bệnh dạ dày, anh luôn dậy sớm nấu cháo cho tôi.
Tôi không thích ăn ngò, nên khi ra ngoài ăn, anh sẽ nhắc chủ quán. Nếu họ quên, anh sẽ cẩn thận nhặt bỏ từng cọng ngò ra cho tôi.
Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến tôi tin rằng, có lẽ anh thực sự yêu tôi.
Tôi nghĩ rằng dù gì Đồng Vũ cũng đã gần như cắt đứt quan hệ với chúng tôi, những chuyện lặt vặt đó coi như cho qua.
Tôi thậm chí còn tự an ủi bản thân rằng có lẽ tôi đã quá lý tưởng hóa mọi thứ, không thể đòi hỏi ai đó hoàn hảo theo ý mình.