Nhược Nghi - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-20 09:27:24
Lượt xem: 1,538
Ta đã sống lại.
Trở về đúng cái ngày mà Lâm Nhược Uyển, muội muội thứ xuất, giả bộ rơi xuống nước.
Kiếp trước, vì muốn bám víu Thái tử, Nhược Uyển đã mua chuộc người trong cung, cố tình ngã xuống dòng nước đúng lúc Thái tử xuất hiện.
Nàng ta tính toán đâu ra đấy, thật là khéo léo.
Thái tử một mình rời khỏi cung, không mang theo thị vệ, lại là bậc quân tử nho nhã, lịch thiệp.
Chỉ cần ướt sũng rồi được Thái tử ôm vào lòng, cánh cửa Đông cung coi như đã mở toang cho nàng ta bước vào.
Nào ngờ đâu, người cứu nàng ta lại chẳng phải Thái tử, mà lại là gã công tử bột khét tiếng ăn chơi nhất kinh thành này, Tiểu Quận vương.
Vì không muốn gả cho kẻ ngày ngày chìm đắm nơi thanh lâu kỹ viện, Lâm Nhược Uyển vội lấy tay áo ướt đẫm che mặt, run rẩy nói mình là Lâm Nhược Nghi, đích nữ của chính phòng Lâm phủ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Chính là ta.
Thế là, ta trở thành vương phi của Tiểu Quận vương.
Còn Lâm Nhược Uyển, sau một hồi quanh co, cuối cùng cũng được vào Đông cung làm Lương đệ.
Tiểu Quận vương là con trai độc nhất của Trưởng công chúa, cháu ngoại của Hoàng thượng, vừa có sự ngạo mạn hống hách của con cháu hoàng tộc, vừa có tính cách nóng nảy giống như người cha làm tướng quân của hắn.
Đêm tân hôn, hắn vén khăn voan lên, thấy tân nương không phải Lâm Nhược Uyển - người hắn vừa gặp đã yêu, lập tức rút roi ra định ra tay.
Cả phòng đầy nha hoàn bà tử sợ hãi kêu la, chỉ có mình ta ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh.
Chiếc roi quất xuống bên cạnh ta, Tiểu Quận vương nghi ngờ hỏi: "Ngươi không sợ sao?"
Ta khẽ mỉm cười: "Chàng là phu quân của ta, ta là thê tử của chàng, từ nay vinh nhục cùng hưởng, ta có gì phải sợ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuoc-nghi/chuong-1.html.]
Tiểu Quận vương sững người, dường như đang suy nghĩ.
Một lát sau liền hạ vũ khí xuống, ngoan ngoãn uống rượu giao bôi với ta, trở thành phu thê thực sự.
Ta rất biết điều.
Đã gả vào phủ Quận vương, trở thành Quận vương phi, liền vạch ra kế hoạch, lấy lòng người khác, vun đắp tiền đồ cho Tiểu Quận vương, cũng là mở đường cho chính mình.
Vài năm sau, Thái tử lên ngôi, Tiểu Quận vương được phong làm Vinh Thân vương, đủ để thấy được sự ân sủng của Hoàng đế.
Nhưng khi hắn say mèm, lại nắm chặt lấy cánh tay ta, mắt đỏ ngầu, như muốn nghiền xương ta thành tro bụi: "Nếu không phải tại ngươi, ta đã sớm cùng Uyển Nhi sánh đôi bay nhảy rồi, sao nàng ấy lại phải chịu bao nhiêu đau khổ như vậy! Ngươi, nữ nhân lòng lang dạ sói! Ta phải g.i.ế.c ngươi, để Uyển Nhi làm Vương phi!"
Nghe hắn oán hận đầy miệng, ta mới chợt nhận ra, hắn chưa bao giờ quên Lâm Nhược Uyển, cũng chẳng hề biết ơn ta dù chỉ một chút.
Thậm chí còn muốn "vắt chanh bỏ vỏ", g.i.ế.c ta, dọn đường cho Lâm Nhược Uyển, kẻ đã bị phế truất đuổi khỏi cung, quay trở lại.
Ta cười khẩy mở tay hắn ra, đuổi nha hoàn ra ngoài, sau đó dùng chuôi kiếm yêu thích của hắn đ.â.m thật mạnh vào phần thân dưới của hắn.
Kèm theo tiếng thét chói tai, tiểu quận vương bị tàn tật.
Từ đó hắn mất mặt và sống một cuộc đời sa đọa.
Ngay cả khi Lâm Nhược Uyển c.h.ế.t một cách bi thảm trong một ngôi chùa, hắn vẫn thờ ơ và chỉ rơi hai giọt nước mắt vào nửa đêm.
Ta cũng đã từng rơi lệ vì hắn, nhưng rồi lại mỉm cười đưa một đôi con thơ lên ngôi vị cao quý.
Nào ngờ khi mở mắt ra lần nữa, ta lại được trở về điểm khởi đầu của số phận.
Ngẫm lại vị Tiểu Quận vương ích kỷ, bồng bột, ngu muội lại vô tình kia, kiếp này ta quyết định sống một cuộc đời khác - trở thành nữ nhân tôn quý nhất, Thái tử phi, Hoàng hậu tương lai.
Dù cho kiếp trước Lâm Nhược Uyển sống trong Đông cung chẳng hề sung sướng, người người đều nói Thái tử có một ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm, ta vẫn quyết tâm bước vào.
Bởi lẽ ta chỉ cần quyền lực, chứ chẳng màng đến tình yêu.