Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhược Nghi - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-10-20 21:09:04
Lượt xem: 4,040

Ngày đại hôn, trời quang mây tạnh, thật là một ngày đẹp trời.

Ta đã trang điểm kỹ càng, ngồi trên kiệu hoa, hướng về Đông cung.

Đi được nửa đường, kiệu hoa bỗng dừng lại.

Tiếng ồn ào huyên náo từ phía trước vọng đến.

"Thưa Thái tử phi nương nương, có một ni cô chặn đường, không cho kiệu đi ạ." Thị nữ hốt hoảng.

Ni cô có liên quan đến ta, ngoài Lâm Nhược Uyển ra còn có thể là ai?

Tiếng khóc lóc thảm thiết của nàng ta văng vẳng vọng đến.

"Ta mới là Thái tử phi! Các ngươi đón nhầm người rồi!"

"Nhanh lên! Trang điểm cho ta, ta muốn gả cho Thái tử, ta muốn làm Thái tử phi!"

Ta ngồi yên bất động.

Thái tử cưỡi tuấn mã, vội vã chạy tới.

Sau khi thấy ta bình an vô sự, hắn sa sầm nét mặt, quát lớn: "Kéo nàng ta đi!"

Chưa bao giờ ta thấy hắn tức giận đến vậy.

Thị vệ mồ hôi nhễ nhại, khốn khổ tâu: "Bẩm điện hạ, nữ nhân này bám chặt lấy chân ngựa, nhất quyết không chịu đi ạ!"

"Vậy thì cứ thế mà giẫm lên đi!"

Tiếng vó ngựa lại vang lên.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Lâm Nhược Uyển bật ra, nghe trầm đục mà lại êm tai.

Vũng m.á.u loang lổ trên mặt đất.

Thân hình mềm oặt của nàng ta bị quăng tùy tiện xuống đất bụi bặm.

Bộ y phục dính đầy bụi bẩn.

Nàng ta, kẻ từng dát lên mình vàng bạc châu báu, cao cao tại thượng khinh miệt ta, nhạo báng ta là kẻ ngu dốt, nhu nhược, vô dụng.

Giờ đây, lại c.h.ế.t thảm như một con giun đất, lặng lẽ, không một tiếng kêu.

Ta thản nhiên vuốt ve cây trâm phượng trên đầu.

Kiếp này ta vốn định giữ lại mạng sống cho nàng ta để từ từ hành hạ, ai ngờ lại bị ngựa giẫm c.h.ế.t như vậy.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Thôi vậy.

Dù sao thì, nàng ta rồi cũng phải chết.

Sau khi thành thân, ta và Thái tử sống với nhau rất hòa thuận.

Thái tử đoan chính ôn nhu, Hoàng hậu rộng lượng, sáng suốt, cả hai đều rất dễ gần.

Chỉ có một điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ.

Đông cung vắng bóng những phi tần, ngay cả thị nữ hầu hạ trong phòng cũng không có.

Hôm nay ta đến thỉnh an mẫu hậu, nhân tiện dò hỏi xem ánh trăng sáng trong lòng Thái tử rốt cuộc là ai.

Chuẩn bị trước kẻo lại vô tình chọc giận Thái tử.

Hoàng hậu che miệng cười.

"Thái tử phi, con thật sự không biết sao?"

Ta lắc đầu: "Mẫu hậu, người đừng trêu đùa con nữa."

"Vậy thì con tự mình đi hỏi Thái tử đi."

Hoàng hậu không nói gì thêm, chỉ cười lớn.

Trở về Đông cung, ta suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Thái tử có muốn nạp thiếp hay không.

"Nếu chàng đã có ý trung nhân, cứ nói thẳng với ta, ta sẽ sớm đón nàng ấy vào cung, khỏi để muội muội phải chịu thiệt thòi."

Tay Thái tử đang lật sách bỗng khựng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuoc-nghi/chuong-12.html.]

Hắn ngẩng mắt lên, nhìn ta chằm chằm: "Thái tử phi thật sự độ lượng, hiền huệ."

Hình như ta ngửi thấy mùi giấm chua.

Ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đêm khuya, chàng Thái tử đoan chính, giữ lễ ngày nào đã không còn nữa.

Hắn mạnh mẽ, cuồng nhiệt hết lần này đến lần khác.

Mồ hôi rơi xuống, ta thở dốc, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.

Sau đó, ta mệt mỏi rã rời, chìm vào giấc ngủ.

Đang chập chờn bên bờ giấc mộng, ta bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả bên tai.

Giọng nói khàn khàn của Thái tử vang lên.

"Là nàng."

"Lâm Nhược Nghi, ta nhớ thương nàng hai kiếp rồi."

..................................

Sau khi cha mẹ qua đời, ta giấu tên đổi họ, theo thầy dạy học, cũng theo ông ấy học đánh cờ.

Khi thái tử còn nhỏ, có lần trốn ra khỏi cung dạo chơi, đã gặp ta và cùng ta đánh cờ.

Hắn hỏi ta tên gì, sống ở đâu.

Ta nói với hắn ta tên là Lâm Thúy Hoa, nhà ở Lâm phủ, từ đường Đông đi về phía Tây hai mươi dặm, rồi đi về phía Đông ba mươi dặm, rồi đi về phía Bắc bốn mươi dặm.

Thái tử lặng lẽ tìm đến.

Rồi nhìn chằm chằm vào một cái ổ chó ngẩn người ra.

Thái tử bị quản thúc rất nghiêm, đợi đến lần sau hắn ra khỏi cung, ta đã không còn đi học, mà giả nam trang theo chủ quán đi buôn bán rồi.

Cứ như vậy, chúng ta lỡ mất nhau.

Ta hiểu ra vì sao Hoàng hậu cứ luôn cười.

Bởi vì ta cũng đang cười, cười đến nước mắt rơi lã chã.

Sau khi giải trừ hiểu lầm, ta và hắn đã có thể chân chính yêu thương nhau như phu thê.

Như kiếp trước, ta vì hắn bày mưu tính kế, củng cố ngôi vị Thái tử, dẹp tan mọi trở ngại.

Hắn đăng cơ, lập con của chúng ta làm Thái tử, cùng ta chia sẻ thiên hạ.

Hậu cung, cũng chỉ có mình ta.

Khi lâm triều, ta cùng hắn ngồi ngang hàng.

Các triều thần đều kinh ngạc, mắng ta làm loạn triều chính, tha thiết khuyên Hoàng đế hồi tâm chuyển ý.

Thậm chí còn gọi ta là yêu hậu.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, truyền lệnh đánh đòn quần thần suốt bảy ngày bảy đêm, đến nỗi m.ô.n.g ai nấy đều sưng vù, đỏ tía.

Rốt cục chẳng còn kẻ nào dám ho he nửa lời.

Vả lại, tài năng của ta cũng khiến bọn họ dần dà tâm phục khẩu phục.

Uy danh ta vang dội, thừa thế lấy cớ Tiểu quận vương ỷ thế h.i.ế.p đáp con gái nhà lành mà tâu với Hoàng đế phế truất Tiểu quận vương làm thứ dân.

Dù sao thì ta vốn là người có thù tất báo.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua, an nhiên tự tại, hạnh phúc yên bình.

Ta tựa vào vai hoàng đế, mỉm cười hỏi: "Nếu ngày ấy, ta không đợi chàng dưới Nguyệt kiều, chàng sẽ làm sao?"

"Ta sẽ đi tìm nàng." Hoàng đế khẽ hôn lên trán ta. "Ta sẽ nói với nàng rằng, ta muốn cưới nàng làm Thái tử phi, cho nàng vinh hoa phú quý tột bậc."

Hắn hiểu rõ tham vọng của ta, và bằng lòng vun đắp cho ta.

Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa đào lả tả rơi.

Ta nghĩ, đây quả là một đời mỹ mãn.

(Hết)

Loading...