NIỆM NIÊN - Chương 11 - Ngoại truyện
Cập nhật lúc: 2024-09-24 23:46:22
Lượt xem: 2,777
–Ngoại truyện–
Triệu Diên An vào năm bốn mươi tuổi một lần nữa trở thành tổng giám đốc.
Anh ta thành lập công ty riêng.
Dù quy mô không lớn, nhưng phát triển ổn định, tương lai rộng mở.
Ở Bắc Kinh có rất nhiều người để mắt đến anh ta, cũng có nhiều người muốn đưa phụ nữ đến bên người đàn ông độc thân giàu có như anh, nhưng không một ai thành công.
Năm Triệu Diên An năm mươi tuổi, đột nhiên phải nhập viện trong đêm.
Mấy chuyên gia hội chẩn nhiều lần, cuối cùng đưa ra chẩn đoán —— ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Nghe chẩn đoán này, Triệu Diên An rất lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn lại.
Sau đó anh ta bỗng bật cười, anh ta nói: "Chỉ là con nuôi thôi, cũng có thể di truyền sao?"
Với câu nói mơ hồ này của anh ta, không ai dám đáp lời.
Triệu Diên An cứ thế nằm lại trong bệnh viện.
Anh ta không có con cái, may mắn là trong công ty vẫn còn những tay chân thân tín do anh ta đào tạo, dù anh ta nằm viện, công ty vẫn hoạt động rất tốt.
Trong thời gian nằm viện, thỉnh thoảng anh ta cũng cảm thấy thật tốt.
Những ngày không phải suy nghĩ, không phải tranh đấu, anh ta đã lâu rồi không được tận hưởng.
Hơn nữa, anh ta đã gặp được một người bạn vong niên trong bệnh viện.
Đó là một bác sĩ trẻ ngoài hai mươi tuổi.
Nghe nói anh ta là người Hoa, trở về từ Thụy Sĩ, hiện đang làm trợ lý cho trưởng khoa.
Cậu ấy rất hài hước, chỉ số cảm xúc cao.
Triệu Diên An cảm thấy nói chuyện với cậu ấy rất thoải mái.
Chiều hôm đó, Triệu Diên An đang phơi nắng ngoài trời.
Vị bác sĩ trẻ tên Tần Niệm Niên bước đến, đắp cho anh ta một chiếc chăn lên chân.
"Cảm ơn."
Triệu Diên An cảm ơn cậu ấy.
"Không có gì."
Tần Niệm Niên cảm thấy bệnh nhân trước mặt mình trông thật u buồn, nên cậu ấy an ủi: "Triệu tiên sinh, đừng lo lắng quá, tình trạng của ông được kiểm soát tốt, khả năng chữa khỏi rất cao."
Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Triệu Diên An: "Mẹ tôi cũng từng bị ung thư dạ dày, nhưng bà ấy đã vượt qua, tôi tin rằng ông cũng có thể."
"Mẹ cậu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/niem-nien/chuong-11-ngoai-truyen.html.]
Triệu Diên An nhìn cậu ta và cười: "Mẹ cậu hẳn là một người rất dịu dàng."
"Đúng vậy."
Nói đến mẹ, Tần Niệm Niên nở nụ cười, vô thức kể cho bệnh nhân nghe rất nhiều điều.
Cậu ấy nói: "Vì bị ung thư mà mẹ tôi đã đến Thụy Sĩ để dưỡng bệnh, và bà đã gặp bố tôi. Bố tôi là bác sĩ ở bệnh viện, ông đã động viên mẹ tôi kiên cường lên, mỗi ngày mang hoa tươi đến cho bà, chụp những bức ảnh phong cảnh đẹp đẽ mang đến cho bà. Nhờ có bố, mẹ tôi đã tích cực điều trị, ngày nào cũng rất vui vẻ. May mắn thay, sau ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư, bà ấy đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu."
"Nhưng vì căn bệnh này, mẹ tôi không thể sinh con nữa, tôi là đứa con nuôi của họ."
Tần Niệm Niên mỉm cười: "Vậy nên tôi cũng rất may mắn khi được gặp họ."
Triệu Diên An không biết nghĩ đến điều gì, bỗng trở nên mơ hồ.
Tần Niệm Niên căn dặn anh ta vài điều, không nhận được hồi âm liền không nói gì thêm.
Đang định đứng dậy rời đi, thì điện thoại trong túi của cậu ta bỗng reo lên.
Cậu ta rút điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến thì mỉm cười.
Cậu ta đưa màn hình cho Triệu Diên An xem: "Triệu tiên sinh, mẹ tôi gọi cho tôi, tôi đi trước nhé."
Nhưng trước khi cậu ta kịp đứng dậy, Triệu Diên An đột ngột nắm lấy tay cậu.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Triệu Diên An sững sờ nhìn màn hình điện thoại của bác sĩ trẻ.
Đó là bức ảnh chụp gia đình ba người.
Và trên đó, anh ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt ấy, gần như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh ta.
"Thảo Niên..."
Triệu Diên An lẩm bẩm.
Anh ta nghĩ rằng mình nhìn nhầm, chắc chắn là nhìn nhầm rồi...
Tần Niệm Niên ngạc nhiên: "Triệu tiên sinh, ông quen mẹ tôi sao?"
Triệu Diên An ngẩn ngơ một lúc lâu, từ từ buông tay cậu ấy ra.
Anh ta nhìn bức ảnh gia đình rạng rỡ ấy lần cuối, rồi nhắm mắt lại thật chặt.
Tần Niệm Niên nghe thấy anh ta nói: "Không quen, tôi nhìn nhầm rồi."
Cậu không hiểu chuyện gì, chào tạm biệt rồi cầm điện thoại bước đi:
"Alo? Mẹ à...
"Con vẫn ổn, mẹ và bố du lịch về chưa?"
Sau lưng cậu, Triệu Diên An nhìn về phía xa, từ bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên má.
–Hết–