NINH VI - 14
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:31:28
Lượt xem: 403
Giờ đây cơ hội đã nằm ngay trước mặt, sắc mặt Tô Minh Âm méo mó, giọng hắn đanh lại: “Tiện nhân! Chính ngươi khiến ta tuyệt tử tuyệt tôn, hôm nay ta không g.i.ế.c ngươi thì không xứng đáng!”
“Ngươi chắc biết rồi chứ, tỷ tỷ ta cũng đã mang thai, giờ ngươi chẳng còn chỗ dựa nữa đâu, Thái tử sẽ không bảo vệ ngươi nữa, chuẩn bị c.h.ế.t đi!”
Vừa dứt lời, hắn liền giơ cao d.a.o găm, ánh mắt điên cuồng đ.â.m về phía ta.
Ta la thất thanh rồi né tránh, nhưng vẫn bị một nhát d.a.o cắt qua cánh tay, m.á.u tuôn ra.
Ánh mắt ta lạnh buốt trong khoảnh khắc.
Cũng vào lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Sở Hạc Dự cuối cùng cũng đến!
Ta hít sâu một hơi, thu lại cây trâm đã nóng rực trong tay, rồi làm ra vẻ cạn kiệt sức lực, chậm dần động tác tránh né. Ta run rẩy cầu xin bằng giọng lạc đi vì khóc:
“Xin ngươi, đừng g.i.ế.c ta. Ta sẽ đi thật xa, không bao giờ làm phiền các ngươi nữa.”
Tô Minh Âm cười gằn, điên cuồng: “Tha cho ngươi? Ngươi mơ đi! Không g.i.ế.c ngươi, làm sao ta hả được cơn giận này!”
Nói rồi, hắn đá ngã ta, rồi dẫm mạnh lên ngón tay ta đang chống trên nền đất.
Mười ngón tay nối với tim, nỗi đau buốt tận óc khiến ta choáng váng.
Ta kêu lên trong tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Khi Sở Hạc Dự phá cửa xông vào, hắn liền thấy bộ dạng của ta toàn thân nhuốm máu, bị hành hạ đến thê thảm.
Hắn rõ ràng sững sờ một khắc.
Rồi sau đó, cơn giận dữ tràn ngập đôi mắt của hắn, đỏ như máu.
Sắc mặt lạnh lẽo, Sở Hạc Dự rút kiếm từ thắt lưng vệ binh, giáng thẳng xuống chân Tô Minh Âm.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngay lập tức, m.á.u b.ắ.n lên mặt ta.
Sức ép đè nặng ngón tay ta bỗng chốc được giải thoát.
Tô Minh Âm hét lên thảm thiết.
Hắn còn chưa kịp cầu xin, thì đã bị Sở Hạc Dự trong cơn phẫn nộ c.h.é.m một nhát vào cổ họng.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ta từ từ thu mình lại, lặng lẽ khóc.
Nhìn Sở Hạc Dự với đôi mắt ngập tràn ỷ lại và ngưỡng mộ, nhưng không dám tiến lại gần khi chưa được hắn cho phép.
Ánh mắt ấy, như một chú nai nhỏ yếu đuối, khơi gợi lòng thương đến tột độ.
Cảm giác che chở và xót xa trong lòng Sở Hạc Dự cũng bừng lên mãnh liệt.
Vị thái tử cao quý cúi xuống ôm ta vào lòng, vạt áo sang trọng của hắn lấm bẩn m.á.u tanh hôi.
Nhưng hắn không hề chau mày, chỉ nhẹ nhàng ôm ta, dịu dàng xin lỗi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/14.html.]
“Xin lỗi nàng, ta… đã đến muộn.”
Hắn khẽ hôn lên khóe mắt ta, hôn đi những giọt lệ: “Vi Vi, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.”
Ta tựa vào vai hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Phải nói thật, diễn kịch thật sự rất mệt, lại còn đang mang thai, nên ta nhanh chóng thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, Sở Hạc Dự đã không còn ở đó.
Chỉ là, bóng ám vệ trong bóng tối đã xuất hiện nhiều hơn vài người.
23
Hôm sau, khi ra ngoài mua bánh đường, ta nghe người người khắp phố đang bàn tán về cái c.h.ế.t thê thảm của công tử phủ Thừa tướng.
Đến cuối cùng, câu chuyện được lan truyền ngày càng thêm ly kỳ.
Có người còn kể rằng hắn ta muốn tìm cảm giác kích thích mà vào thanh lâu, rồi chính mình gây chuyện đến chết.
Nghe mà lòng ta vui sướng, mua bánh nhiều thêm hẳn một phần.
Bà lão bán bánh kẹp vào chiếc bánh đào một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết: “Đại ân Tiểu thư, lão thân chẳng biết lấy gì báo đáp, xin nguyện vì tiểu thư mà xả thân.”
Bà ấy là mẹ của tiểu thiếp Tô Minh Âm.
Năm xưa Tô Minh Âm để ý con gái bà, ép cưới về phủ.
Cảnh mẹ góa con côi, kiện chẳng thấu, oan khuất chồng chất.
Họ phải chịu hết mọi nỗi nhục nhã ê chề.
Sau đó, khi tỷ tỷ ta bị giam giữ tại phủ Thừa tướng, nàng ấy không đành lòng nhìn tỷ rơi vào hoàn cảnh như mình, nên mới nhịn nhục hầu hạ Tô Minh Âm vui vẻ để bảo vệ trinh bạch và tính mạng của tỷ.
Ta luôn ghi lòng tạc dạ, mong có thể báo đáp nàng ấy.
Nhưng rồi tỷ ta qua đời.
Vì báo thù, ta tìm đến nàng.
Khi ấy, chính nàng đã nói với Tô Minh Âm rằng miền sơn cước cảnh đẹp, mỹ nhân nhiều, để hắn ra ngoài thành tìm lạc thú.
Nhờ đó, hắn chạm trán với ta và hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch.
Và cũng chính nàng, đã chỉ cho hắn biết chỗ ở của ta, xúi hắn tìm đến để g.i.ế.c ta trả thù.
Nàng ấy đã hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch.
Giờ đây Tô Minh Âm đã chết, nàng ta nhờ Ninh Vu giúp đỡ mà giả c.h.ế.t trốn đi.
Cuối cùng, nàng đã được tự do.
Xem xong mảnh giấy, ta mỉm cười, trao lại nó: “Không cần đâu.”
“Hai người nhất định phải sống thật tốt.”