Nổi Danh Thiên Hạ - 190
Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:21:42
Lượt xem: 13
Ở cổng thôn, có một chiếc xe ngựa chạy vào thôn nhà họ Ôn.
Từ Đình Chi vén tấm mành của xe ngựa lên để nhìn phong cảnh nông thôn ở hai bên, quả nhiên là non xanh nước biếc, khó trách có thể nuôi ra một nha đầu có năng lực như vậy làm đồ đệ của ông!
Trên đường vào thôn vừa lúc có một người phụ nữ vội vàng đi qua, người phụ nữ kia vừa đi vừa quay đầu lại để đánh giá cỗ xe ngựa này.
Từ Đình Chi ra lệnh dừng xe ngựa, ông ấy đi xuống xe ngựa đuổi theo vài bước đi đến bên cạnh người phụ nữ.
"Thím này, xin hỏi nơi này có phải Ôn gia thôn không?"
Người phụ nữ này chính là thím Vĩnh Phúc.
Thím Vĩnh Phúc vốn không muốn trả lời Từ Đình Chi, nhưng nghĩ đến lần trước người cưỡi ngựa kia đã thưởng cho ôn thần một lượng bạc, bà ta lập tức thay đổi chủ ý, bà ta cười nói: "Đúng vậy, nơi này chính là Ôn gia thôn, vị lão gia này muốn tìm ai? Tôi chính là người của Ôn gia thôn, tôi biết hết người ở Ôn gia thôn! Hoàn cảnh của mỗi người như thế nào tôi cũng biết, nếu muốn tôi có thể dẫn đường cho."
"Ôn gia thôn của các người có phải có một nữ tử vẽ tranh rất đẹp?"
Tối hôm qua Từ Đình Chi đã cẩn thận nghiên cứu bức tranh kia, mỗi chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, bao gồm cả phần viết tay, có thể khẳng định bức tranh này được vẽ bởi nữ tử, vả lại phong cách còn tràn đầy sức sống, có một số chỗ còn xử lý nghịch ngợm, bừa bãi, có thể thấy được người vẽ tranh này không lớn tuổi, tâm tư chưa định.
"Ai ui, lão gia, ông làm sao biết vậy? Tôi còn đang chuẩn bị đến nhà đó ăn tiệc đây! Đi, tôi dẫn ông đi qua đó tìm nàng!"
Từ Đình Chi không ngờ vừa hỏi đã tìm được, nhưng nghĩ kĩ thì ông cũng hiểu được.
Bức tranh của đồ đệ ông đã vẽ đẹp như vậy, tài hoa hơn người, nhất định rất nổi tiếng ở quê, mà người cùng thôn sao có thể không biết được?
Ông cười nói cảm ơn: "Cảm ơn thím."
Thím Vĩnh Phúc có chút há hốc mồm, chỉ cảm ơn chứ không có phần thưởng sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/noi-danh-thien-ha/190.html.]
Thím Vĩnh Phúc ho khan: "Lần trước có một vị đại gia hỏi đường tôi, còn thưởng cho tôi một lượng bạc đó."
Từ Đình Chi: "..."
Ông lặng lẽ lấy ra một lượng bạc đưa cho bà ta.
Thím Vĩnh Phúc nhận được bạc càng thêm nhiệt tình: "Tôi nói cho ông biết! Mấy đứa nhỏ ở nhà đó đều là Văn Khúc tinh chuyển thế, trưởng tử của nhà đó thì đi học ở thư viện Lộc Sơn, nghe nói quan lớn của nước Nạp Lan đều từ thư viện kia mà ra! Trưởng nữ thì chơi đàn rất giỏi, còn trúng cử Thiên Thu yến của Thái Hậu, nghe nói có thể được gặp Hoàng Thượng cùng Thái Hậu nương nương! Thứ nữ thì vẽ cứ như thật vậy, giá trị của một bức tranh đáng giá ngàn vàng, tôi cũng nghe nói chuẩn bị bái một nhân vật lớn làm thầy! Sau này sẽ càng giỏi!"
Từ Đình Chi nghe xong lời nay cũng có chút lo lắng, đồ đệ của ông đã bái người khác làm sư, vậy ông phải làm sao bây giờ?"
"Phu nhân, phiền bà nhanh chóng đưa tôi đi gặp nàng!" Từ Đình Chi lại lấy ra một lượng bạc.
"Ai u... Được, được, được!" Lại có thêm một lượng bạc, thím Vĩnh Phúc thích thú đến cười toe toét: "Phía trước là đến rồi, lão gia, ông là ai vậy? Tìm Ngọc nhi có chuyện gì sao?"
Hơn một lượng bạc, thím Vĩnh Phúc càng thêm nhiệt tình, lòng nhiều chuyện của bà ta cũng hừng hực như lửa đốt.
-
Nhà cũ của nhà họ Ôn vô cùng náo nhiệt!
Mười cái bàn đều ngồi đủ người.
Ông Ôn cùng Ôn Gia Phú được mọi người vây quanh ca ngợi, khiến cho vui vẻ mà uống nhiều hơn hai chén, mặt cũng đều đỏ.
Thầy Quách vốn không quá hài lòng với cuộc hôn nhân của con gái mình, nhưng mấy đứa con của Ôn Gia Phú đều thật sự có tiền đồ, một đứa thế mà có thể tranh cử được Thiên Thu yến, một đứa thì có thể nhận được sự khen ngợi từ Từ đại sư, về phần học tập của Ôn Lượng cũng không tệ, nói không chừng sau này thật sự có thể làm được chuyện lớn!
Giờ phút này, ông ta rất hài lòng!