Nơi Ta Không Còn Thuộc Về Nhau - 01.
Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:39:31
Lượt xem: 109
Tôi nhìn bức ảnh chói mắt ấy, chỉ vừa qua hai giây thì nó đã bị thu hồi.
Xem ra là "gửi nhầm người rồi".
Tôi nhếch môi cười mỉa mai, thu dọn đồ đạc, rồi đi xuống quầy lễ tân để trả phòng.
Nhân viên lễ tân rất ngạc nhiên, rõ ràng tôi đặt phòng đôi mà lại chỉ có mình tôi trả phòng vào đêm khuya.
Cô ấy dè dặt hỏi:
"Thưa cô, có phải cô không hài lòng với phòng của chúng tôi không... Có gì cô cứ phản hồi, chúng tôi sẽ ghi nhận."
Tôi cười nhẹ lắc đầu, nước mắt như sắp trào ra vô thức:
"Không phải đâu, phòng rất đẹp và thoải mái, chỉ là bạn trai tôi nói sẽ không đến."
Có lẽ bị nước mắt bất ngờ của tôi làm hoảng sợ, cô ấy quan tâm hỏi: "Sao lại thế? Anh ấy có chuyện gì à?"
Có chuyện gì à?
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh thân mật mà tôi đã chụp màn hình lại, khẽ cười gượng đầy đau khổ.
"Anh ấy... anh ấy đi với người phụ nữ khác rồi."
Nói xong, tôi quay người bước đi nhanh chóng, sợ rằng sự mất kiểm soát của mình sẽ bị người khác nhìn thấy.
Rõ ràng ba ngày trước, Nguyễn Lan còn nắm tay tôi.
Trước mặt tất cả bạn bè của tôi, anh ấy chân thành hứa rằng sẽ mang đến cho tôi một bất ngờ không thể nào quên vào ngày kỷ niệm bảy năm của chúng tôi.
Lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng anh ấy đã thấu hiểu lòng mình, sẽ cho tôi một màn cầu hôn lãng mạn.
Nhưng kết quả là... tôi vẫn không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại nhiều lần, cố gắng tự lừa dối rằng người đàn ông ấy không phải là Nguyễn Lan mà tôi yêu nhất.
Nhưng trong bức ảnh, gương mặt góc nghiêng ấy, rõ ràng là gương mặt mà tôi đã hôn biết bao lần.
Bảy năm bên nhau, hai chúng tôi gần như hòa vào nhau từng tấc da thịt, từng chi tiết đều quen thuộc vô cùng.
Những lời thề nguyền và tình cảm sâu sắc của Nguyễn Lan dành cho tôi, cuối cùng cũng chỉ là bọt nước nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/noi-ta-khong-con-thuoc-ve-nhau/01.html.]
Cuối cùng, tôi bị nỗi tuyệt vọng đánh gục, cơ thể vô thức co ro lại.
Rõ ràng mỗi dịp kỷ niệm, ngay cả kỳ kinh nguyệt của tôi anh ấy cũng nhớ rất rõ ràng.
Nhiều năm qua, anh ấy chăm sóc tôi từng ly từng tí, mỗi sáng đều tự tay chuẩn bị bữa sáng yêu thích cho tôi.
Tất cả bạn bè đều rất ghen tị với tôi, nói rằng tôi có một người bạn trai mẫu mực, là phúc phận mà tôi tu luyện bao kiếp mới có được.
Ngay cả ngày hôm qua, anh ấy còn thân thiết chạm nhẹ vào mũi tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng:
"Ngốc à, ngày mai em đừng có mà khóc vì cảm động đấy nhé!"
Nói xong, anh ấy ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận nhịp tim nóng bỏng của anh ấy.
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh anh ấy quỳ một chân xuống và cầu hôn tôi đầy sâu sắc, tôi sẽ khóc đến mức nào vì xúc động nhỉ?
Gắn bó cùng anh ấy là ước nguyện cả đời tôi, nhưng không ngờ đó chỉ là mong ước từ một phía.
Gió đêm lạnh lẽo và sắc nhọn muốn cào rách gò má tôi.
Tôi cố nén nỗi đau đứng dậy, những người qua đường muốn tiến lại giúp đỡ nhưng tôi đều từ chối.
Tôi không muốn để ai xem thường mình.
Tôi phải đi tìm Nguyễn Lan hỏi cho ra lẽ, chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi.
Nguyễn Lan tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Trong đầu tôi chỉ còn lại suy nghĩ cố chấp này.
Gọi một chiếc taxi, tôi lao thẳng về nhà Nguyễn Lan, nóng lòng đến mức suýt rơi cả giày khi bước xuống xe.
Tôi run rẩy rút chìa khóa ra, vừa định xoay ổ khóa thì nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.
"Tối qua tôi ở bên Giao Giao."
Tiếng Nguyễn Lan quen thuộc vang lên, tay tôi vô lực buông thõng xuống.
Hóa ra là sự thật, chiếc nhẫn kim cương tôi nắm chặt trong tay như một trò cười, sự tự dối mình cuối cùng cũng bị chính Nguyễn Lan xé tan.