Nơi trú ẩn của Nam Nam - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-12 23:34:15
Lượt xem: 390
Cô ta bật lửa, “phựt” một cái, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Tôi bước nhanh ra khỏi biệt thự. Khi vừa ra đến cửa, trong đầu tôi bất chợt nghĩ. Nếu Tống Linh biết tôi liều lĩnh như vậy, chắc chắn sẽ mắng tôi.
Khi biệt thự bị lửa bao trùm, người phụ nữ nói với tôi một câu cuối cùng, "Cảm ơn". Tôi nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt bình thản.
Ba, mẹ, con đã báo thù cho hai người rồi. Những chứng cứ kia, con sẽ công khai hết. Những việc Triệu Chí Phương đã làm, sẽ không thoát được.
Nhìn thấy Triệu Chí Phương và cô bồ nhí có dấu hiệu biến thành ác quỷ, tôi vung tay, thu cả hai vào. Làm việc cho Thần Chế//t, cũng có chút thú vị đấy chứ. Chuyến đi này thật đáng giá, dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu một tháng.
22
"Tống Linh! Em xong việc rồi!" Quá vui mừng, vừa đến sân bay tôi đã gọi cho Tống Linh.
"Ừm." Giọng Tống Linh lạnh lùng, tôi ngạc nhiên nhìn vào màn hình cuộc gọi. Không gọi nhầm mà, rõ ràng là Tống Linh.
"Sao anh lại thờ ơ với em thế?"
Một tiếng cười nhẹ phát ra từ ống nghe, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng tôi.
"Quay lại, đồ ngốc."
Tôi vô thức quay đầu, thấy Tống Linh đứng cách tôi không xa, kéo theo một vali nhỏ màu đen, tay cầm một cuộn giấy ngả màu vàng.
"Sao anh lại đến đây?"
Tôi lao vào vòng tay của Tống Linh, giật cuộn giấy từ tay anh, đan ngón tay vào tay anh.
Nhìn vào tờ giấy, tôi hỏi: "Đây là gì?"
"Em mở ra xem." Tống Linh mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi mở tờ giấy ra. Trên đó vẽ một bản đồ du lịch Bắc Cực.
"Đây... đây không phải là bản đồ du lịch mà chúng ta vẽ hồi cấp ba sao!"
Đó là một tiết học địa lý. Thầy giáo giao cho chúng tôi một bài tập thủ công, hai học sinh hợp tác vẽ một bản đồ du lịch, muốn đi đâu cũng được. Bạn cùng bàn của tôi để tạo cơ hội cho tôi, đã hẹn bạn cùng bàn của Tống Linh cùng vẽ, và tôi với Tống Linh đương nhiên thành một đôi.
"Tống Linh! Chúng ta đi Bắc Cực đi! Đi Bắc Cực thật tuyệt!"
"Được."
"Em muốn xem gấu Bắc Cực và cực quang!"
"Được."
"Anh đừng chỉ gật đầu, mau vẽ đi."
"Em còn muốn đi đâu nữa?"
"Để em nghĩ đã."
"Ừ, em cứ từ từ nghĩ."
...
"Đúng vậy, em không cho anh vứt đi mà. Còn nói nếu anh làm mất, thì em sẽ không cần anh nữa. Nói là sau này cùng đi, vẫn muốn đi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/noi-tru-an-cua-nam-nam/chuong-6.html.]
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Tôi ngước mắt nhìn vào mắt Tống Linh, trong đó ẩn chứa hàng ngàn ngôi sao, thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng sâu trong đồng tử lại đầy ấm áp, rực rỡ như cực quang.
"Đi chứ, tất nhiên là phải đi. Tất nhiên là phải đi cùng anh."
Vậy là, tôi và Tống Linh đến quần đảo Svalbard, ngắm nhìn những chú gấu Bắc Cực lông trắng mịn màng. Chúng tôi ghé qua Greenland, chiêm ngưỡng những dòng sông băng và vịnh hẹp hùng vĩ. Chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời cực quang ở Iceland.
Một lần nữa tôi nghe thấy, những lời chân thành dưới khung cảnh ồn ào.
Tống Linh, anh chính là bến đỗ mà em thích nhất.
23
Ngoại truyện: Nhật ký của Tống Linh
Kỳ nghỉ kết thúc, tôi thực sự không hài lòng. Quản lý yêu cầu tôi đăng một bức ảnh đời thường, tôi đã đăng một bức ảnh cực quang. Fan đều hỏi tại sao không đăng ảnh tự sướng. Họ không hiểu. Ảnh của tôi đều chụp cùng Nam Nam. Nhưng Nam Nam không chụp, tôi chụp một mình làm gì.
Hôm nay, tôi đưa Nam Nam đi gặp anh em. Cảm giác khoe khoang trước mặt mọi người cũng không tệ. Mọi người gọi Nam Nam là chị dâu, tôi thực sự rất vui.
Nam Nam bắt đầu quan tâm đến tôi. Cô ấy hỏi tôi tình trạng trầm cảm của tôi thế nào. Tôi nói, từ khi cô ấy xuất hiện, tôi đã khỏe hơn nhiều. Nhưng cô ấy vẫn cùng tôi đi gặp bác sĩ. Cuối cùng thì cô ấy cũng an tâm.
Ngày Nam Nam trở lại thế giới của tôi, tôi đã thoát khỏi bóng tối. Mặc dù có vẻ hơi quê mùa, nhưng tôi nghĩ, cô ấy chính là ánh sáng của tôi, là liều thuốc duy nhất của tôi.
Chế//t tiệt. Tôi không sợ ma, lỡ Nam Nam phát hiện điều này thì sao. Tôi cũng không biết hồi nhỏ tôi lại nhiều mưu kế như vậy... Chỉ toàn lừa cô ấy. Đồ ngốc Nam Nam.
Nam Nam cuối cùng cũng hiểu ra. "Nói thật, nếu em hoàn thành nhiệm vụ đến 499 rồi để lại con ác quỷ cuối cùng đến lúc 100 tuổi mới thu, chẳng phải em sẽ sống rất lâu sao? Anh ở cạnh em có khó chịu không? Anh còn đủ dương khí không? Em sợ em sống lâu quá, anh lại không chịu nổi."
Cô ấy hiểu ra, nhưng không hoàn toàn. Tôi phải chứng minh cho cô ấy biết, tôi có thể chịu đựng được.
Nam Nam nói tối qua Thần Chế//t xuất hiện trách mắng cô ấy, bảo cô ấy dừng ngay ý nghĩ đó. Vì vậy hôm nay cô ấy trông hơi buồn. Tôi nói cô ấy không cần lo lắng, cô ấy hỏi tại sao. Tôi nói, vì tôi đã nói chuyện với Thần Chế//t.
Thực ra, vài năm trước, khi tôi bị trầm cảm nặng nhất. Thần Chế//t đã đến tìm tôi. Ông ấy hỏi tôi có muốn làm việc cho ông ấy không. Tôi từ chối. Nhưng tôi vẫn sống, không chếc. Vì vậy tôi nói với Nam Nam, tôi tìm đến Thần Chế//t, ông ấy nói sợi chỉ đỏ duyên phận của chúng tôi vẫn sáng.
Thực ra không phải vậy. Tôi đã giao dịch với ông ấy. Tôi chia sẻ tuổi thọ của mình với Nam Nam. Tôi biết Nam Nam không sống lâu. Nhưng không ai nói không thể chia sẻ tuổi thọ của tôi và cô ấy. Thần Chế//t hỏi tôi: "Anh muốn đổi gì với tôi?"
"Tôi chỉ nhờ ông giúp đỡ, đâu nói là đổi gì để lấy tuổi thọ của cô ấy."
"Anh phải cho tôi chút lợi ích chứ?"
"Tôi đặt sự nghiệp của tôi cho ông."
Thần Chế//t cười lớn.
"Được thôi, khi Khúc Uyển Nam hoàn thành nhiệm vụ, anh phải rút khỏi ngành ngay lập tức."
Trước khi đi, ông ấy còn lẩm bẩm: "Tôi giúp hoàn thành một giao dịch về duyên phận, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không?"
Ừ, thế là rõ rồi. Đúng là một kẻ ngốc không biết cách theo đuổi vợ. Không giống tôi, đã theo đuổi được cô gái tôi thích từ nhỏ.
Chiến thần tình yêu thuần khiết ngã xuống.
À, phải rồi. Quên nói. Nam Nam đã mặc váy cưới. Cô ấy nhét ảnh cưới của chúng tôi vào vỏ điện thoại của tôi, nói với tôi: "Nhớ nhé, phải giữ cả đời."
Đúng vậy, tôi sẽ yêu cô ấy suốt đời.
- Kết thúc -