Nữ đế Mộc Vinh - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:53:48
Lượt xem: 278
Văn án:
Ta đang tung tăng hái nấm trên núi thì vớ được một món hời cực phẩm – một gã đàn ông tuấn tú đang trôi lềnh bềnh trên sông trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thôi thì trời xui đất khiến, ta hì hục kéo hắn về nhà, chăm sóc tận tình như chăm bồ câu non, cho đến khi hắn tỉnh lại.
Cuối cùng thì vị công tử bột kia cũng mở mắt, cưỡi con ngựa cao to, vênh váo nhìn xuống ta: "Ngươi đã cứu ta, muốn được ban thưởng gì nào?"
Ta cũng chẳng khách sáo, buột miệng: "Dân phụ muốn... ngàn lượng vàng!"
Sắc mặt hắn ta hơi biến, có vẻ như đang cố kìm nén điều gì đó: "Ngươi không muốn... theo ta làm thiếp sao?"
Ta suýt thì rớt hàm vì độ trơ trẽn của hắn. Ta là ân nhân cứu mạng hắn, chứ có phải kẻ thù đâu? Sao hắn ta có thể nảy ra cái ý tưởng nguy hiểm tiềm tàng như vậy chứ?
***
Gã đàn ông tỉnh táo ngồi trên lưng ngựa, xung quanh là đám thị vệ mặc giáp đen, oai phong lẫm liệt.
Ta vẫn giữ nguyên lập trường: "Dân phụ muốn ngàn lượng vàng."
Hắn vốn kiêu ngạo, oai vệ, vậy mà nghe xong câu trả lời của ta thì suýt chút nữa ngã ngựa.
"Ngươi đã thành thân rồi sao?"
Ta cười toe toét, vẻ mặt tham lam, hám lợi hiện rõ trên mặt: "Phải rồi, đại nhân. Ta đang đi tìm chồng trên núi thì nhặt được ngài đấy!"
Sắc mặt hắn ta thay đổi, lẩm bẩm: "Thế mà lại không muốn theo ta làm thiếp." Nói rồi phẩy tay, lập tức có người mang đến một hòm vàng.
"Thời buổi loạn lạc, ngươi có của cải trong người... hãy bảo trọng."
Hắn ta quay đầu ngựa, tiêu sái rời đi. Ta ôm hòm vàng, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
***
Ta thấy gã đàn ông đó đúng là có vấn đề về thần kinh, nhưng lời hắn nói cũng có lý. Năm nay mất mùa, dân thường khó mà giữ được của cải.
Vậy nên ta quyết định... giả làm công chúa!
Xã hội này, thân phận là do mình tự tạo ra.
Chốn biên thùy xa xôi, ta làm cỏ dại hay công chúa thì có gì quan trọng?
Sau khi quyết định, ta bèn bứt một miếng vàng nhỏ, vào trấn mua một bộ đồ sang chảnh, rồi mua thêm hai đứa bé gái chừng bảy, tám tuổi.
Hai đứa nhỏ gầy gò, nép sát vào nhau, không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta vênh ngón út lên, nâng cằm chúng lên.
"Nói cho các ngươi một bí mật." Ta giả vờ thần bí: "Ta là công chúa."
Hai đứa nhỏ tròn mắt: "Công chúa?"
Ta gật đầu, không hề có chút áy náy nào khi nói dối: "Ta bị gian thần hãm hại, lưu lạc dân gian. Nếu hai ngươi trung thành với ta, đi theo ta về hoàng cung, đợi đến khi tìm được mẫu thân của ta là Thục Thái phi nương nương, ta sẽ ban cho các ngươi vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức!"
Anan
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-de-moc-vinh/chuong-1.html.]
Trẻ con dễ lừa, hai đứa lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa: "Công chúa! Chúng nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ người!"
***
Chỉ có hai đứa bé gái thì chưa đủ, cần phải hoành tráng hơn nữa. Ta lại đi mua thêm hai đứa bé trai chừng bảy, tám tuổi.
Tại sao toàn là trẻ bảy, tám tuổi? Vì độ tuổi này vừa ngây thơ vừa lanh lợi.
"Giấy bán mình của các ngươi đã nằm trong tay ta. Sau này ta sống tốt thì các ngươi mới sống tốt, ta không tốt thì các ngươi cũng xong đời."
Hai đứa bé trai vừa ăn bánh bao ta cho, vừa khóc sướt mướt: "Chúng tôi xin thề trung thành với người."
"Gọi là công chúa."
"Công chúa đại nhân!"
Ta hài lòng gật đầu.
"Hai đứa đi theo ta, sau này sẽ làm thị vệ bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu."
***
Gian thần lộng hành, khống chế tiểu hoàng đế, tăng thuế nặng nề, khiến dân chúng lầm than, khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa.
Cách trấn Thường Bình không xa có một nhóm nghĩa quân chiếm núi làm vua. Có lẽ do cướp bóc quen tay, bọn chúng đã quên mất lý tưởng ban đầu, trở thành lũ thổ phỉ g.i.ế.c người không ghê tay.
Ta dẫn bốn đứa trẻ thuê một căn nhà trong trấn, ngày ngày ăn sung mặc sướng.
Nhưng mỗi khi ra ngoài, ta đều mặc áo trắng, bôi môi cho nhợt nhạt, giả vờ ốm yếu, đóng vai công chúa đến đây dưỡng bệnh.
Và rồi hôm nay, ta phát hiện ra vài đứa trẻ kỳ lạ trong trấn. Chúng gầy gò, mặt mũi dị hợm, liên tục dò hỏi tình hình trong trấn.
Ta linh cảm rằng đó là do thám của lũ thổ phỉ, rất có thể là đám thổ phỉ khét tiếng ở núi Ngà Voi.
Mấy tên do thám đó giả dạng trẻ con, nhưng thực chất là người lùn.
Ta vừa giả vờ ho khan, vừa gõ cửa nhà trấn trưởng.
***
Hai nha hoàn của ta, một đứa tên Bách Linh, một đứa tên Bách Lợi.
Bách Linh tuy còn nhỏ nhưng giọng nói rất to. Nó ngẩng đầu lên, quát trấn trưởng: "Dám hỗn láo! Gặp công chúa mà không mau hành lễ!"
Trấn trưởng là một ông lão đã ngoài năm mươi, tóc bạc nửa đầu, người cũng ngơ ngác nửa phần.
"Gặp công chúa?"
Ta khẽ phẩy tay: "Miễn lễ."
"Bản cung nhận được mật lệnh từ hoàng cung." Ta lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy da dê.
"Thổ phỉ núi Ngà Voi gần đây có thể sẽ hành động. Mẫu phi lo lắng cho bản cung, đặc biệt gửi thư đến, bảo bản cung rời khỏi Thường Bình."