NỮ ĐẾ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-30 18:35:56
Lượt xem: 52
Cuộc thi bắt đầu, ta im lặng nhìn Tiêu Ly ngồi ngay ngắn trên đài không nhanh không chậm mở miệng. Dường như mọi thứ quay trở lại những tháng ngày còn ở trên chùa Thanh Thuỷ, lúc đầu bên trong chùa chỉ có một mình vị trụ trì già, sau này mới có thêm Tiêu Ly.
Từ nhỏ hắn đã có duyên với phật, cho nên vị trụ trì già ở chùa Thanh Thuỷ rất thích hắn. Thu nhận hắn làm tục gia đệ tử, cho phép Tiêu Ly được thường xuyên xuống núi, mỗi lần hắn quay về đều sẽ mang theo một túi bánh ngọt cho ta.
Ta cho rằng cả đời này bản thân sẽ mãi ở trong chùa Thanh Thuỷ, mỗi ngày đều sẽ chờ Tiêu Ly từ bên ngoài quay về.
Nhưng khi tin tức hoàng đế lâm bệnh nặng đã băng hà truyền tới.
Nhắc tới đúng là cũng có chút thú vị, đời này của phụ hoàng ta tung hoành ngang dọc. Đáng tiếc lại có duyên quá mỏng đối với con nối dõi, mấy hài tử đều ch/ết trước mặt ông ta. Cuối cùng chỉ có thể đi tìm hài tử duy nhất còn sót lại ở bên ngoài là ta, nhanh chóng đưa ta về kinh.
Ngày vệ binh Đại Lương tới, ta đang bị Tiêu Ly bắt sửa lại chuồng chó ở chùa Thanh Thuỷ, hắn nói trên đời không bao giờ có miếng bánh rớt từ trên trời xuống, chỉ có lao động cho hắn thì ta mới có bánh để ăn.
Lúc hai người chúng ta quay đầu lại, liền thấy một đoàn người quỳ xuống trước mặt ta. Khi đó ta còn chưa trải qua sự đời, giật mình kêu lên một tiếng.Sau đó khi hai người chúng ta quay lại, một đoàn người liền quỳ xuống trước mặt ta. Lúc đó còn chưa trải sự đời cho nên giật mình kêu lên một tiếng.
Khi đó ta mới nhận ra lời mà Tiêu Ly nói không phải cái nào cũng đúng, giống như điều này chẳng hạn. Đây không phải là chiếc bánh rơi từ trên trời xuống sao.
Lại còn là một chiếc bánh siêu to khủng lồ, khiến cả nửa đời sau của ta sẽ không còn phải sửa chuồng chó nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-de/chuong-6.html.]
Trước hôm đi, ta mặc y phục vệ binh mang tới từ Thịnh Kinh, cung nữ ở trên mặt ta mân mê cả nửa ngày. Nhìn đại mỹ nữ trong gương, ta cao hứng cầm lấy hộp gỗ đi tìm Tiêu Ly.
Ta hỏi hắn có nguyện ý đi cùng ta tới Thịnh Kinh hay không, nếu đi thì hắn sẽ không cần phải sửa chuồng chó nữa, ta cũng có thể cho hắn cơm no rượu say mỗi ngày.
Tiêu Ly cười lắc đầu, hắn trả lại hộp gỗ cho ta nói rằng mình không thích Thịnh Kinh.
Nhưng hôm nay thấy hắn tới, ta nhẹ nhàng vuốt ve văn án hình hoa sen trên chiếc vòng ở cổ tay, trong lòng có chút hồi hộp.
“Nhắc mới nhớ, Chùa Thanh Thuỷ mà Tiêu Ly ở cách rất gần nơi ở trước đây của Đế Cơ” Lưu học sĩ mỉm cười nhìn ta.
Nhớ tới lúc nãy Tiêu Ly cố ý nói nhỏ, lại còn tỏ vẻ như không quen biết. Tuy không biết nguyên nhân nhưng ta vẫn quyết định che dấu chuyện quen biết Tiêu Ly từ trước.
“Khi đó trên núi quả thực có một ngôi chùa trên Thanh Thuỷ, nhưng khi đó trẫm mới gặp qua vị trụ trị già ở đó. Nghe nói sau này vị đại sư đó thu nhận một tục gia đệ tử, khả năng là hắn!”
Hi~~~ Vịt nè
Lưu học sĩ cười lớn “ Vậy xem ra Đế Cơ và người này coi như cũng có chút duyên phận rồi!”
“Dáng dấp của hắn khá là tốt!” Ta hiểu ý cười một tiếng, dáng vẻ thấy sắc liền mờ mắt.