Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:00:58
Lượt xem: 363

2

"Bạc, nhiều bạc quá, mẹ có thể mua nhiều mứt sen cho con rồi." Ta thành thạo đào một cái bình nhỏ từ góc tường, trong đó là tiền tiết kiệm của mẹ và ta.

Ban đầu là tiền đồng, sau đó là bạc vụn, đến bây giờ bạc đã gần đầy một nửa bình.

"Ăn nhiều sẽ đau răng đấy," mẹ cân bình, nở một nụ cười, dù mặt mẹ có vết sẹo nhưng ta vẫn thấy mẹ là đẹp nhất: "Sau này sẽ đánh một chiếc khóa trường mệnh nhỏ, bằng vàng, rỗng ruột, để bảo vệ cho con của mẹ sống lâu trăm tuổi!"

Khóa trường mệnh là sự chấp niệm của mẹ, dường như chỉ cần có chiếc khóa đó, ta cả đời này sẽ không lo lắng.

Sáng hôm sau, khi ta dậy, chăn mẹ đã lạnh, không biết đã đi bao lâu, ta dậy tự hâm cháo trong nồi ăn, mẹ luôn ăn trước rồi thêm vào cháo một ít thịt gà, mùi thơm của gạo hòa quyện với mùi thịt, chưa ăn đã thấy thèm.

Ngồi trước cửa, ta thấy tiểu khất cái, hắn nằm bên đường, không biết ngất hay ngủ.

Mặt hắn luôn bị tóc che, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi chua, hắn cũng vừa lúc tỉnh dậy.

"Ăn cháo không? Còn nóng đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-do-te-ho-lam/chuong-2.html.]

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tiểu khất cái ngồi đờ ra như mất hồn, một lát sau mới gật đầu, ta vào nhà múc cho hắn một bát, hắn ăn ngấu nghiến, không bỏ sót miếng nào.

"Mau đi đi, nếu không sẽ không yên đâu."

"Ngươi biết nói à?" Ta ngạc nhiên dừng bước, mọi người đều nghĩ tiểu khất cái là người câm, không ngờ giọng hắn lại khá dễ nghe.

Dù ta hỏi thế nào, tiểu khất cái cũng không nói nữa, ta muốn hỏi hắn tại sao phải đi, đi đâu, hắn cũng không nói.

Hôm đó mẹ về rất sớm, mặt đầy lo lắng, còn một nửa con lợn chưa bán hết.

Mẹ ôm ta ngồi một lát, rồi bắt đầu muối thịt, nửa con lợn bị xẻ thành từng miếng, một số cho vào hũ, một số treo lên để xông khói. Thời tiết không nóng, rõ ràng có thể để ngày mai bán, nhưng mẹ không định làm vậy.

Nhớ lại lời tiểu khất cái, tự dưng ta cũng không muốn hỏi mẹ tại sao.

“Con à, mẹ sau này không đi bán thịt nữa, ở nhà với con thôi." Như nhìn ra sự bất an của ta, mẹ xoa đầu ta, cố nở một nụ cười gượng gạo: "Sau này chỉ ở trong nhà, không đi đâu cả, ai gọi cũng không được đáp, biết chưa?"

Ta gật đầu, dựa vào lòng mẹ mà ngủ. Đêm khuya tỉnh giấc, nghe thấy âm thanh kỳ lạ từ sân.

Dưới ánh trăng, mẹ cầm dao, nhẹ nhàng mài trên đá mài.

Loading...