NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 20.2
Cập nhật lúc: 2024-06-02 17:42:11
Lượt xem: 1,420
Hoàng đế mời người làm lễ cho mẹ ta, hộp đựng tro cốt toàn chất liệu quý giá, còn đính trân châu vàng.
"Ta không cứu được bà ấy, ngươi đổi yêu cầu khác đi."
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ở đây chỉ có ta và ông, ông trầm ngâm: "Nếu không thì ngươi ở lại hoàng cung, ta sẽ cho ngươi cuộc sống đầy đủ cả đời, không ai dám bắt nạt ngươi. Lâm nương tử chắc cũng muốn ngươi ở lại."
Ta dập đầu hai cái thật mạnh: "Đa tạ bệ hạ, nếu bệ hạ muốn ban thưởng, xin người làm lễ cho Thúy tỷ, ta và thẩm muốn đưa mẹ và Thúy tỷ về nhà."
「Về nhà sao?」Hoàng đế thở dài, 「Cũng tốt, ngươi ở trong hoàng cung, trẫm cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi, dù sao trẫm là một hoàng đế...」
Ta không rõ hắn làm thế nào từ một tiểu khất cái trở thành hoàng đế, mà cũng không muốn biết.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chỉ biết trong giấc mơ này, người như tiểu khất cái hiếm có vô cùng, lại có vô số người c.h.ế.t đi như Thúy tỷ và mẹ ta. Giờ đây giấc mơ đã kết thúc, ta chỉ muốn về nhà.
Sau khi tiểu khất cái trở thành hoàng đế, ta và thẩm đã ở lại một tiểu viện trong kinh thành vài tháng. Trong mấy tháng này, không ngừng có quan viên từ địa phương trở về kinh thành phục mệnh, cũng có người từ hoàng thành bị điều đi xa.
Ngày rời khỏi kinh thành, cũng giống như ngày chúng ta đến, không có gì đặc biệt, chúng ta bắt đầu con đường trở về nhà.
Khi đến thành từng xin ăn, nơi này cũng đã thay đổi đôi chút, những người quyền quý chúng ta không gặp được ai, không biết là ở nhà hay đã chết.
Tìm Thúy tỷ tốn rất nhiều thời gian của chúng ta, cuối cùng chúng ta dùng một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp để mang Thúy tỷ về.
Khi đến bốn người, khi về chỉ còn ta và thẩm, mỗi người ôm một chiếc hộp.
Trấn nhỏ hoang tàn không còn như trong ký ức, hoàng đế cử một huyện thừa rất chính trực xuống để tái thiết trấn, nhà cửa xây xong, chỉ là người thì ta không nhận ra ai.
Thẩm và ta ở cùng nhau, mỗi người một căn phòng, hoàng đế cho ta bạc, ta và thẩm dùng số bạc đó mở một tiệm vải và một quầy thịt, hai cửa tiệm sát nhau.
Thẩm thích bán các loại vải màu xanh, tất cả đều làm thành những bộ y phục thanh thoát, treo ở ngoài tiệm vải, gió thổi qua liền tung lên một màn lụa xanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-do-te-ho-lam/chuong-20-2.html.]
Ta cầm con d.a.o xẻ thịt mà mẹ để lại, theo một sư phụ học nghề xẻ thịt bán thịt.
Sư phụ nghĩ ta chỉ đùa chơi, nhưng khi thấy con d.a.o của ta là con d.a.o xẻ thịt rất chuẩn, biết mẹ ta từng là nữ đồ tể duy nhất của trấn, ông bắt đầu nghiêm túc dạy ta.
Xẻ thịt không hề đơn giản, phải quen thuộc với từng khúc xương, làm sao để mũi d.a.o có thể tự do di chuyển trong các khe xương, những điều này mẹ ta chưa bao giờ nói với ta.
Có người nói làm nghề này sát khí quá nặng, sau này sợ là không gả được, thẩm liền từ tiệm vải chạy ra, chỉ vào mũi người đó mà chửi, đuổi người ta đi rồi vẫn còn chửi.
Tính tình của thẩm càng ngày càng mạnh mẽ, không còn nhẫn nhịn như trước.
Sau đó sư phụ già yếu, không thể xẻ thịt nữa, ông được gia đình đón về, ta cũng trở thành nữ đồ tể duy nhất của trấn.
Thẩm trong thời gian chạy loạn đã chịu nhiều khổ cực, càng già sức khỏe càng yếu, thường xuyên đau vai đau chân.
Không biết từ khi nào, trí nhớ của bà cũng bắt đầu mờ dần.
「A Thúy của ta đâu rồi? A Phúc, con có thấy Thúy không? Làm cho nó bộ đồ mới mà nó cũng không về!」
「A Phúc, gọi mẹ con cắt một miếng thịt để nhúng ăn, chỉ có thịt mẹ con bán là tươi ngon đủ cân.」
「Phải rồi, Trương bà bà còn sống không? Bà ấy không phải nói cháu trai bà cần làm đồ mới sao? Không đến nhanh là vải sẽ hết sạch!」
「Này, con trai ta đâu, chồng ta đâu, họ đi đâu rồi? Thật là lạ...」
「Này Lâm đồ tể! Cắt cho ta một miếng thịt!」
Ta cầm d.a.o cắt một miếng, không nhiều không ít, không mỡ không nạc: 「Một miếng thịt lợn, mười lăm văn!」
(Hoàn)