Nữ hầu lắc mình thành phú mỹ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-04-20 19:41:08
Lượt xem: 277
“Muội là Quỳnh Nương đúng không? Tỷ là a tỷ của muội! Sao ngay cả tỷ mà muội cũng không nhận ra? Hay là bệnh mất trí nhớ trở nên nghiêm trọng hơn rồi? Tỷ đang thay ta cho cháu ngoại của muội, muội cứ kéo tỷ làm gì thế?”
Nàng ta vẫn muốn quay lại nhưng Bảo Châu kéo chặt không buông, hai mắt to tròn đẫm nước mắt.
“Ta tên bảo Châu, ngươi là a tỷ của ai? Không quan tâm sống c.h.ế.t của người trong nhà, tám năm trời chưa từng đến, vậy thì hôm nay ngươi tới làm gì? Đến để a nương, a đa tức giận ư?”
Ngọc Nương cứng đờ người, vẻ mặt hơi hoảng loạn.
“Gì cơ, Bảo Châu? Muội là Quỳnh Nương, mấy năm qua tỷ tỷ có nỗi khổ…”
Bảo Châu không muốn nghe nàng ta nói tiếp bèn kéo nàng vào trong sân. Người trong phòng đều ra ngoài xem náo nhiệt, bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh, nàng bảo tam huynh đưa lang trung đi khám bệnh.
“Bảo Châu, muội còn không buông tay?” Thấy hai người như sắp đánh nhau đến nơi, nàng sợ Bảo Châu bị thiệt. Bảo Châu khóc nức nở buông tay ra, đứng cạnh nàng đáng thương như một bé cún nhỏ.
Mấy năm đầu bọn họ trải qua rất cực khổ, có lúc bữa đói bữa no, nàng nhường đồ ăn, nuôi trắng nõn, mềm mại, không để nàng ấy rơi một giọt nước mắt. Ấy vậy mà hôm nay có người muốn đánh nàng ấy thì nàng sao có thể chịu được?
“Bây giờ nhà này do ta làm chủ, mọi người có việc gì thì nói với ta.” Nàng vuốt nhẹ đầu Bảo Châu, nàng ấy lập tức bĩu môi không ngừng khóc.
“Ngươi là ai mà dám làm như vậy với chủ của nhà cháu ngoại thượng thư nhà ta hả? Mạnh miệng như thế không sợ bị cắt lưỡi à?” Người phụ nữ nói là một người bốn năm mươi tuổi, cao lớn vạm vỡ, có lẽ là a thẩm ở bên nhà mẹ đẻ.
Một đám người bắt đầu phụ hoạ, mồm năm miệng mười ồn ào làm nàng thấy đau đầu.
“Ngươi là ai mà dám giương oai ở nhà họ Ôn?” Ngọc nương quát lớn. Năm đó ta mới chỉ là một con nhóc thô lỗ nên nàng ta không nhớ rõ cũng đúng thôi.
“Đầu tiên, ta không quen vị thượng thư nào hết. Thứ hai, viện này là do ta thuê, khế thư trong ngăn tủ của ta, có lẽ tạm thời nó ghi họ Trần. Hơn nữa, ta không có loại thân thích như các người. Các người đến nhà ta có đưa được danh thiếp ra không? Đã được ta cho phép hay chưa? Không có gì hết, vậy ta có thể đến nha môn cáo trạng các người tự tiện xông vào nhà dân không?”
“Hơn nữa, mặc dù bây giờ nhà họ Ôn và ta sống cùng nhau, dù là muốn thăng quan hay là trở nên giàu có, nếu thượng thư mà các người nói là đại lang quân nhà họ Ôn, vậy chẳng phải các người nên nên đến phủ thượng thư ở kinh thành tìm hắn ư? Tới nơi này ức h.i.ế.p cha mẹ, huynh đệ hắn làm gì? Tin tức nhanh nhạy như vậy, thế năm đó nhà họ Ôn gặp nạn các người có biết không? Đương nhiên ta biết mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, nhà họ Ôn có thể thông cảm. Mấy năm nay nhà họ Ôn có đến cổng nhà mấy người không? Người cần mặt mũi, cây cần da, các người sờ sờ mặt mình có dày như tường thành không? Xé xuống thử xem có thể đắp tường thành cao thêm năm thước hay không? Hôm nay thế mà vẫn dám tìm đến cửa? Loại người mặt dày ta thấy rồi, nhưng không biết xấu hổ đến mức này đúng là hiếm thấy. Những việc các ngươi làm trong quá khứ nhà họ Ôn nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng nếu không nhịn được nữa thì sao?”
“May nhà họ Ôn có giáo dưỡng, nếu tôi là người nhà họ Ôn có được quyền lực như ngày hôm nay thì đã vứt đám người họ hàng chỉ xem náo nhiệt ngày đó vào chảo dầu cho hả giận rồi, không thì cũng làm cho ngồi tù ba năm năm rồi. Ai mà chưa từng làm mấy việc bẩn thỉu? Tuỳ tiện tìm hai ba cái có gì khó chứ?”
“Trẻ con không hiểu chuyện, dù một bó tuổi, râu dài tới eo, đất vàng chất cao lên tận cổ thì vẫn không hiểu chuyện mà thôi. Lúc này không phải nên cụp đuôi làm người à? Đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức ngươi hiểu không? Có lẽ mấy thế hệ nhà họ Ôn gần đây đã quên hết chuyện xưa rồi. Dù sao cũng phải để lại đường lui cho con cháu chứ đúng không? Nhưng các ngươi lại quá tàn nhẫn, tự chặt đứt đường lui của mình, cũng chặt đứt đường lui của con cháu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-hau-lac-minh-thanh-phu-my/chuong-10.html.]
“Ta mới nghe lấy oán trả ơn nhưng chưa từng nghe qua lấy ơn trả oán. Nếu ta là các ngươi thì bây giờ đã về nhà luôn rồi, ngày ngày thắp hương mong đại lang quân nhà họ Ôn nhanh nhanh quên ta đi mới tốt.”
Nàng nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Lúc bé nàng cãi nhau ở trong thôn có thể mắng liên tục trong hơn một canh giờ mà không thấy mệt. Bây giờ có tuổi rồi, mới nói vài câu đã thấy mệt.
“Ngươi là nha đầu nhà ai? Ta là cữu cữu ruột của đại lang, ngay cả cữu gia mà ngươi cũng dám khinh nhục?”
Đây là cái người giống trẻ con không hiểu chuyện.
Bởi vì là cữu cữu ruột nên mới càng đáng giận, năm đó đáng lẽ bị c.h.é.m đầu nên là muội tử, muội phu của ngươi? Không phải cháu ngoại ruột của ngươi à? Sao ngươi có thể tàn nhẫn đến mức ấy? Ít nhất cũng nên đến ngục nhìn qua chứ? Lúc trước không màng tình thân, chỉ biết bo bo giữ mình bây giờ còn không biết xấu hổ đứng đây bảo cữu cữu gì cơ chứ.”
“Đại lang quân không còn là năm đó đại lang quân rồi, nếu muốn dùng tình thân để uy h.i.ế.p hắn thì sợ là không được đâu. Hắn có thể một mình đi đến ngày hôm nay, ngươi nghĩ hắn dễ chọc không? Đi về uống thuốc bổ não đi!”
Người trong viện rất nhanh đã đi gần hết, chỉ còn mấy người đi theo Ngọc Nương, nàng là muội muội ruột của Ôn Túc. Chuyện thuộc nhà họ Ôn, ta không muốn nói tiếp. Tóm lại, nếu người không biết xấu hổ sẽ cảm thấy mình khó chết, vậy nàng ấy đã trở thành thiên hạ vô địch.
Đúng lúc này lang trung đi ra, ta hỏi thăm vết thương của a thúc, chỉ bị đau hai bên sườn khi thở, dán hai miếng cao, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi. A thẩm bị khó thở, cần uống thuốc điều trị.
Tam huynh theo nàng đi bốc thuốc. Trong nhà rất bừa bộn. Lúc nàng và nhị huynh của Bảo Ngọc dọn dẹp xong trời đã tối rồi. Ngọc Nương đuổi hết người đi cùng mình đến về, sau đó đưa con trai mình đến chiếm giường của Bảo Châu.
Buổi chiều nấu cháo, bây giờ mua bánh bao đúng là rất hợp lý. Vốn nàng định quay về tiệm, sợ nàng ta chọc giận hai người lớn trong nhà, do đó đã chuẩn bị cho a thẩm của Bảo Châu một chiếc giường, còn đóng một tấm ván gỗ, đặt hai tấm đệm và một chiếc chăn dày trong phòng sách.
Nhị huynh và a thúc nằm trên một chiếc giường khác.
Anan
Không ngờ các nàng còn chưa ngủ, Ngọc Nương dỗ con ngủ xong đã lập tức qua.
Nàng ta vừa đến đã quỳ bịch xuống đất, khóc lóc gọi a nương.
A thúc nghe thấy tiếng động bèn vịn lưng nhị huynh và tam huynh qua. Nàng định tránh ra ngoài nhưng nhị huynh không cho mà bắt ngồi trên giường.
Mọi người người đứng người ngồi, chỉ có Ngọc Nương quỳ. A thúc bảo nhị huynh lấy một chiếc ghế dựa để nàng ngồi xuống.
A thúc dựa vào vai tam huynh. Ta và Bảo Châu ngồi trên giường, còn chưa kịp cởi quần áo. A thẩm không dậy được, nhắm mắt nằm trên giường, hốc mắt chảy ra hai hàng nước mắt khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Bảo Châu lấy khăn tay ra lau nước mắt cho a nương, miệng lầm bẩm gọi a nương.