Nữ hầu lắc mình thành phú mỹ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-04-20 19:39:43
Lượt xem: 261
Ta tìm đến Hương Tú, hỏi xin nàng mượn một trăm lượng bạc, toàn bộ tài sản của nàng ấy chỉ còn bằng đó, ta hứa chắc chắn nửa năm sau ta sẽ trả lại nàng đủ một trăm ba mươi lượng.
Lúc trước ta đi bán cá từng quen được một đại thúc chuyên lái thuyền, nương tử của ông ấy cũng là thuyền nương giống như ta, thuyền của bọn họ chuyên đi Đông Hải thu mua trân châu rồi chở về kinh thành buôn bán, nghe nói là rất có lãi.
*thuyền nương: Những người phụ nữ bán rượu trên thuyền
Ta đến cầu xin nhà đại thúc, đưa cho ông ấy hai lượng bạc, đãi ông ấy một bữa rượu rồi đem Bảo Châu gửi nhờ nhà Hà nương tử. Ta đem hơn một trăm lạng bạc trong người cất thật kĩ, đóng giả thành tiểu nương tử đang trên đường đi tìm thân thích để nương tựa, theo chiếc thuyền đi đến Đông Hải.
Trên thuyền cũng có rất nhiều người trả tiền để đi theo, già trẻ nam nữ đều có, ta hoà lẫn vào trong đám người, trông không có gì là nổi bật.
Chuyến đi này ước chừng mất hơn hai tháng, chờ khi ta trở lại đã là đầu tháng tám, cũng đã qua khoảng thời gian nóng nhất trong năm. Đến lúc đó có khi ta đã bị gió biển nơi đây làm cho đen xì, Bảo Châu chắc hẳn cũng cao hơn nhiều rồi.
Đi đi về về, trừ đi số bạc mà Hương Tú đưa ra ta vẫn còn dư lại hơn sáu trăm lượng bạc.
Đi biển là dựa vào may mắn, nếu ông trời không thuận ý, lật thuyền mất mạng cũng không phải chuyện hiếm, đây không phải biện pháp lâu dài.
Vậy nên ta đã thuê một cửa hàng ở phía đông con phố, phía sau hậu viện có ba gian nhà, ta và Bảo Châu vào ở cũng dư dả.
Ở đầu phố có nhiều chỗ bán nước, vài chỗ bán đồ ăn sáng và đồ ăn khuya, ta mở tiệm bán mì hoành thánh ở chỗ này thì không còn gì hợp lý hơn.
Vì tiệm bán đồ ăn là chính nên chỉ cần hàng ngày lau dọn dầu mỡ trong nhà bếp và bàn ăn là được.
Bảo Châu phải đi học nên học xong mới có thời gian phụ giúp ta, ta thu dọn nhà cửa xong cũng mất bảy tám ngày, sau đó dùng vôi trắng quét qua hết một lượt.
Ta đem rèm vải ngoài cửa đổi thành màn trúc, bày thêm mấy chậu hoa cúc đang nở rộ trên bệ cửa sổ.
Tuy chỉ bày bốn bàn nhưng nếu ba bữa đều đông khách thì mỗi ngày ta có thể kiếm được ba lượng bạc.
Trước khai trương mấy ngày, ta còn đang lo lắng phát rầu vì chưa có bảng hiệu thì nửa đêm hôm ấy đại lang quân lại đến, ta và hắn đã ba tháng rồi không gặp nhau, trông hắn vẫn như ngày nào nhưng lại có chút khác.
Ta đã lâu không gặp hắn, ít đến nỗi trong lúc nhất thời ta không thể nhận ra hắn có gì khác, ngoại trừ việc hắn mặc một chiếc áo choàng đen, đeo thắt lưng ngọc, làm lộ ra vòng eo gầy đến khó tưởng.
“Ngươi quả là một nữ nhân to gan, còn dám lén lút trốn đi theo người khác ra biển sao? Thời tiết trên biển khó lường trước như vậy mà ngươi cũng dám đi? Lỡ lật thuyền thì cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm rơi theo luôn rồi. Chẳng phải ta đã nói ta sẽ tìm biện pháp kiếm tiền sao?”
Hắn cau mày, trông rất tức giận, ta thấy hắn nổi giận liền cúi đầu xuống không dám chọc đến hắn.
“Tại sao? Ngươi không có gì để nói sao?”
Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi xem, sinh ra đã xấu xí, ít ra trắng một chút còn nhìn được, nhưng bây giờ thì tốt rồi, đen như cục than, sau này có còn ai dám cưới ngươi.
Sao đột nhiên hắn lại chuyển qua chỉ trích ta?
“Đa tạ đại lang quân đã hao tâm tổn trí vì ta, phụ thân đã chuẩn bị đính ước cho ta từ nhỏ, đợi khi nào Ôn gia bình an vô sự, ta sẽ về quê thành thân với hắn.”
Ta nghiêm túc trả lời.
Nhưng nhà ta nghèo đến mức không nỡ nhắc đến thì làm gì có ai đến nhà để bàn hôn sự? Nếu có thật, ông nội ta đã sớm gả ta đến nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé rồi.
Ta nhìn thấy rõ ràng hắn đang nhíu mày lại, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng chẳng hề tránh né, đây chính là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của ta.
“Được, được lắm. Ra là đã đính ước rồi, vậy thì ngươi muốn làm gì thì làm! Tốt nhất là bảo vệ cho tốt cái mạng nhỏ này của ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-hau-lac-minh-thanh-phu-my/chuong-6.html.]
Hắn ném lại cho ta một mảnh giấy, rồi bỏ đi mà không nói gì.
Ta gấp gáp níu tay áo của hắn lại.
Ta cười đùa lấy lòng hắn: "Người không muốn ăn chút gì à? Ta sẽ nấu một bát mì hoành thánh hải sản cho người, đảm bảo tươi ngon đến mức người đặt trên đầu lưỡi sẽ không thể cưỡng lại được."
Hắn đứng đó nửa ngày mới miễn cưỡng quay lại ngồi xuống.
Tính tình hắn như này sao lúc ở trong phủ công chúa có thể nhịn được thế? Nhưng nghĩ đến những vết thương trên người hắn, sao ta lại phải chọc tức hắn làm gì? Trong lòng hắn đã đủ đau khổ rồi.
Ở đây, hắn có thể vui vẻ mà đến, cũng có thể vui vẻ dời đi.
“Người tức giận mà! Người nhìn đi, tiệm của ta sắp khai trương rồi, về sau ta nhất định sẽ không chạy đi lung tung nữa. Nhưng mà tiệm lại chưa có bảng hiệu, vì để lo cho chuyện của chúng ta, người có thể giúp ta một chút không?”
Anan
Ta lấy bút mực ra rồi cầm theo một trang giấy.
“Ngươi đã nghĩ ra cái tên nào chưa?”
Hắn cầm bút lên, quay lại hỏi ta.
“Mỳ hoành thánh hải sản, tới tiệm của ta đều những bách tính bình thường, viết như thế này nhìn một cái là thấy ngay, ai cũng sẽ biết hoành thánh của ta rất ngon!"
Hắn mỉm cười, xắn tay áo rồi cầm bút lên, viết liền một mạch.
Sau này khi ta đã nhìn qua rất nhiều dáng vẻ của hắn, thì chỉ có đêm đó khi thấy hắn vén tay áo cầm bút, bóng lưng thẳng tắp, trong ánh sáng mờ ảo để lộ rõ ràng một nửa khuôn mặt an tĩnh, ta mới biết được đây là khoảnh khắc mà hắn đẹp nhất.
Ngòi bút thanh mảnh dần hoạ ra những nét chữ cứng cáp.
Đây mới chính là dáng vẻ thật sự của hắn, dường như đang tràn đầy sức sống, vừa tự tin lại hoàn mỹ.
Ta cứ thế nhìn như ngây dại.
"Được chưa?" Hắn quay đầu hỏi ta, trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn tinh tú.
Đẹp lắm, ta nhìn ngây người luôn rồi.
Dù là chữ hay người cũng đều đẹp đến mức không thể cưỡng lại.
Hắn mím môi cười.
Về sau ta mới biết được, khi ấy hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Hắn ăn tận hai bát hoành thánh, lúc ra khỏi cửa ta lấy tờ ngân phiếu kia đưa lại cho hắn, để hắn lo việc gì còn cần đến.
Dù có là quan hệ như nào đi chăng nữa, nhưng nếu đã liên quan đến tiền bạc thì tình cảm cũng mất đi sự thuần túy.
Cuối cùng hắn cũng cầm lấy tờ ngân phiếu, còn nói nếu ta là nam nhân thì không biết sẽ làm đến mức nào nữa?
Đáng tiếc ta lại là nữ nhân nên chỉ có thể làm được nhiêu đó.
Công việc buôn bán của tiệm hoành thánh ngày càng thuận lợi, một mình ta bận đến mức không thể lo hết nổi nên quyết định mướn Hà nương tử đến phụ việc nấu nướng.
Nghĩ đến số bạc có thể kiếm được đến cuối năm, ta ngay lập tức có thêm động lực.