Nụ Hôn Hồng Nhan - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-05-31 19:30:17
Lượt xem: 839
Ngẫm lại, thấy cũng tốt.
Anh ta đã là Tổng giám đốc rồi, anh ta sẽ không thích ăn xúc xích chiên nữa.
Anh ta cũng không cần tôi ở bên nữa.
13.
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không nghĩ nhiều về anh ta nữa.
Tôi bận rộn với việc nộp đơn xin học bổng du học, vùi đầu vào các chân làm thêm để kiếm tiền.
Những lúc rảnh rỗi, Hạ Văn Tự cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi:
[Lách tách, muốn xem ngực.]
[Mệt quá, muốn gối đầu lên đôi 36D mà ngủ.]
[Không trả lời tôi à, không phải cô bảo phụ nữ là tốt nhất sao?]
[Đang làm gì thế?]
Tôi không tiện nói mình đang làm gì.
Vì tôi đang gặp mẹ anh ta.
Mẹ Thái tử nói: "Cô làm tốt lắm, giờ con trai tôi cũng không bài xích chuyện hôn nhân lắm nữa rồi, mấy hôm trước còn bảo sau này có thể sẽ kết hôn."
Chuyển hướng câu chuyện, mẹ Thái tử đột nhiên lại lộ vẻ buồn rầu.
"Nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho hai đứa kết hôn đâu, cô đừng có ý định đó nhé?"
Tất nhiên là tôi không có ý như vậy rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-hon-hong-nhan/chuong-11.html.]
Tôi đang định để bà ta yên tâm thì nghe thấy mẹ Thái tử nói với giọng không mấy thiện cảm: "Tốt nhất là không, cô không đủ tư cách để lấy con trai tôi, ba mẹ cô mất cả rồi, không may mắn gì cả..."
Tôi đành im lặng, trong đầu chỉ nghĩ đến câu thoại kinh điển: "Bác, cho cháu một triệu, cháu sẽ rời xa con trai bác."
14.
Tôi đã thành công lấy được mười một triệu.
Cắt nhẹ một ít tiền của nhà tư bản, cảm giác này thật sảng khoái.
Tôi đã thuê một luật sư chuyên nghiệp, hợp đồng viết rõ ràng và an toàn.
Mẹ của Thái tử ra lệnh cho tôi phải rời xa con trai bà ta trong vòng ba ngày.
Có tiền rồi, tôi định ra nước ngoài thư giãn đầu óc, tiện thể đến thăm trước ngôi trường mà tôi đã chọn để học nghiên cứu sinh.
Sáng hôm đó, tôi vốn định nhắn tin chia tay với Hạ Văn Tự.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thực ra chúng tôi chưa từng đến với nhau.
Anh ta chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng công khai trên mạng xã hội, chúng tôi chưa từng có bất kỳ lời hứa hẹn nào với đối phương.
Tôi thậm chí còn chưa từng gặp một người họ hàng hay bạn bè nào của anh ta.
Chúng tôi đến với nhau chỉ vì chuyện ấy mà thôi.
Chuyện trên giường không phải là kỷ niệm, mà là sự xốc nổi.
Chia tay, hai từ này không liên quan đến chúng tôi.
Vì thế tôi nhắn: [Tôi đi đây, sau này có cơ hội thì chúng ta cùng ăn cơm nhé. Tạm biệt, bạn học Hạ.]