Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Minh Tinh Showbiz và Chàng Game Thủ Lạnh Lùng - Chương 13-16

Cập nhật lúc: 2024-09-22 11:14:50
Lượt xem: 5,323

13

Việc ghi hình chương trình diễn ra rất suôn sẻ, chớp mắt đã đến ngày quay cuối cùng.

Vì các tuyển thủ của đội TK đều đi thi đấu ở ngoài nên cả ngày hôm nay, nhiệm vụ của chương trình đều do một mình tôi hoàn thành.

Quay xong cảnh cuối cùng, đạo diễn hô to "Cắt!".

Ông ấy đi đến, vừa cười vừa vỗ vai tôi:

"Lục Lê à, mấy ngày nay vất vả cho cháu rồi. Lượt xem tập này đã đạt mức cao mới, công lớn đều là nhờ cháu đấy!"

Tôi khách sáo đáp:

"Đạo diễn quá khen rồi ạ."

Các nhân viên trong khu huấn luyện của đội dần tản ra, không gian dần trở nên yên tĩnh, nhưng tôi lại chần chừ chưa muốn rời đi.

Quản lý giục tôi:

"Không còn ai nữa rồi, chúng ta không đi nữa sao?”

“Chờ thêm chút nữa đi ạ."

Tôi còn một chút xíu mong đợi nho nhỏ giấu kín. Bí mật trong lòng không thể nói ra thành lời.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chạy nhanh vào sảnh khu huấn luyện. Anh ấy dừng lại trước mặt tôi, hai tay chống đầu gối thở dốc:

"May quá em vẫn chưa đi…"

Giây phút này, mọi lo lắng khi chờ đợi đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui bất ngờ.

Quản lý đứng bên cạnh lại nở nụ cười như bà dì.

Giang Tứ cúi đầu nhìn tôi:

"Biết hôm nay em phải rời đi nên muốn tiễn em. Vừa kết thúc trận đấu là tôi vội vàng quay lại ngay, may mà vẫn kịp. Trước khi chia tay, chúng ta có thể chụp chung một tấm hình được không? Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Tôi gật đầu lia lịa:

"Tất nhiên là được ạ!"

Giang Tứ đeo cho tôi chiếc huy chương mà anh ấy giành được trong trận đấu hôm nay. Ánh đèn flash của máy ảnh lấy liền lóe lên, khoảnh khắc dễ dàng trôi qua như vậy đã được lưu giữ lại.

Giang Tứ nâng niu bức ảnh như báu vật, khẽ mỉm cười.

14

Chương trình đã kết thúc, nhưng mối liên hệ giữa tôi và Giang Tứ không hề kết thúc.

Khi rảnh rỗi, hai chúng tôi sẽ cùng nhau chơi game.

ID game của Giang Tứ vẫn luôn là ‘Thích uống nước chanh’.

Tôi lén lút đổi ID của mình thành ‘Thích ăn sốt mayonnaise’.

ID này chứa tên của Giang Tứ, quả là một cách chơi chữ hoàn hảo.

Vì ở cùng một thành phố, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, xem phim. Tôi có một cảm giác rất lạ. Mối quan hệ giữa tôi và Giang Tứ hiện tại, hẳn là bạn bè nhỉ?

Nhưng tôi lại có chút không bằng lòng.

Không muốn chỉ làm bạn bè.

Quản lý ôm một đống hàng chuyển phát nhanh vào phòng nghỉ.

Chị ấy lẩm bẩm:

"Hôm nay lại nhận được hơn chục kiện hàng, người gửi toàn là Giang Tứ. Không phải chị nói đâu, tần suất cậu ấy tặng quà cho em cũng cao quá đấy chứ?"

Tôi hào hứng chạy đến mở hàng, vừa cầm con thú bông trên tay vừa mừng rỡ nói với chị ấy:

"Chị xem này, dễ thương quá! Là đồ đôi giống với nhân vật chính trong bộ phim mà em và Giang Tứ xem hôm trước đấy."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Quản lý gật đầu lia lịa:

"Đúng là dễ thương thật. Mà này, hình như đây là đồ đôi thì phải?"

Chị ấy xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm:

"Được đấy được đấy. Cứ theo đà này, chắc cặp đôi mà tôi "chèo thuyền" sắp thành sự thật rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-minh-tinh-showbiz-va-chang-game-thu-lanh-lung/chuong-13-16.html.]

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Là tin nhắn Giang Tứ gửi đến:

【Ngày mai anh được nghỉ, muốn hẹn em đi biển, em rảnh không?】

Tôi gửi lại một sticker dễ thương:

【Em phải đi quay phim, nhưng chiều nay quay xong phân cảnh của em là không còn việc gì nữa.】

Giang Tứ trả lời ngay lập tức:

【Được, vậy anh đến đoàn phim đợi em.】

Lúc tôi đang gõ chữ, quản lý lại lén lút đến gần xem trộm. Chị ấy cười còn tươi hơn cả tôi:

"Ôi chao, ngày mai là 20/5 đấy nhé. Lại được hạnh phúc rồi nha, Lê Lê."

15

Hôm sau, tôi dậy sớm đến phim trường. Nhưng không ngờ, vừa vào phim trường đã gặp ngay người quen. Dù đã trang điểm kỹ càng, nhưng Tô Lâm Y trông vẫn rất tiều tụy.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã nở nụ cười chế giễu:

"Lục Lê, cô vênh váo thật đấy.

"Hừ, thấy tôi phải đóng vai phụ cho cô, chắc là cô đắc ý lắm nhỉ? Để có được vai nữ chính này, chắc cô đã phải bán thân không ít lần rồi chứ gì?

"Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng hai chúng ta cùng debut, sao cô lại thuận lợi hơn tôi nhiều thế?

"Cả Giang Tứ nữa, ngay cả anh ấy cũng luôn bênh vực cô."

Kể từ khi cư dân mạng nhận ra Tô Lâm Y "trà xanh" trong buổi livestream hôm đó, độ nổi tiếng của cô ta liên tục giảm sút.

Cô ta cho rằng, tôi chính là nguyên nhân gây ra tất cả những chuyện này.

Giờ lại càng điên rồ hơn, hễ gặp tôi là bắt đầu buông lời mắng nhiếc.

Tôi thành thật nói:

"Cô đừng có gào thét vào mặt tôi, từ nhỏ tôi đã sợ chó."

Tô Lâm Y tức giận trợn tròn mắt.

Tôi lười đôi co với Tô Lâm Y, quay người bỏ đi. Nhưng cô ta vẫn đứng đằng sau gào thét như phát điên.

Chỉ có thể nói, tinh thần cô ta thật sự rất "phong phú".

16

Chiều nay, không có cảnh quay của Tô Lâm Y, nhưng cô ta vẫn ở lại phim trường. Đến lượt tôi quay cảnh cá nhân, cô ta nhìn từ xa, nở nụ cười đắc ý.

Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng khi đạo diễn hô "Bắt đầu!", tôi lập tức tập trung vào cảnh quay.

Theo kịch bản, tôi phải rút con d.a.o găm giấu trong giá sách ra để ám sát hoàng đế. Nhưng vừa chạm vào con dao, giống như đã kích hoạt cơ quan nào đó, giá đỡ của giá sách lập tức gãy.

Giá sách nhanh chóng đổ sập, ngay phía trên đầu tôi là một chiếc bình hoa khổng lồ đang rơi xuống. Tôi muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có người kéo lấy cổ tay tôi.

Không hề đau đớn như trong tưởng tượng, tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.

Bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành, thậm chí còn có một mảnh vỡ cứa vào gấu váy của tôi.

Tôi cảm thấy hai má ướt át, đưa tay lên sờ mới phát hiện mình đã rơi nước mắt.

Thoát c.h.ế.t trong gang tấc, đây là nỗi sợ hãi đến muộn màng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giang Tứ.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Tôi dựa vào lòng Giang Tứ.

Không hiểu sao, nghe thấy nhịp tim của anh, tôi lại cảm thấy bình yên.

Giang Tứ ôm tôi, anh cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói của anh cũng mang theo sự may mắn:

"Lê Lê, may quá em không sao."

 

Loading...