Nữ Nhân Tề Vương - Chương 16 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-03-17 14:49:39
Lượt xem: 1,781
Tình trạng của hắn càng ngày càng kém. Có một ngày, chạng vạng cuối xuân, hắn bỗng nhiên tỉnh táo, kéo tay ta nói: "Ngọc nhi, nàng có biết vì sao lúc trước trẫm cố ý triệu nàng vào cung không?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu: "Biết, là vì muốn bảo vệ mẫu tử thiếp bình an."
"Còn gì nữa?"
"Vì muốn để cho hài nhi trong bụng thiếp quang minh chính đại mang họ Mạnh."
"Còn gì nữa?"
"Để ngài có thể gần thiếp hơn."
"Ha ha ha." Hắn thư thái cười to, cười đến hữu khí vô lực: "Thì ra, nàng đều biết hết."
Ta cũng mỉm cười: "Mới đầu thiếp không biết, nhưng sau đó đều đã hiểu ra."
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Sao lại không hiểu ra chứ? Hắn bảo vệ ta, yêu ta, tôn trọng ta, đối với ta chưa bao giờ có một chút miễn cưỡng. Hắn tựa như một ngọn đèn cung đình, càng cháy càng ấm, càng cháy càng sáng. Đợi đến khi người tâm lạnh như đá chủ động tới gần, mới đòi hỏi tình ý trân quý nhất thế gian.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-nhan-te-vuong/chuong-16-hoan.html.]
Ta ở bên cạnh hắn mười mấy năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng này đã sớm làm ta quên chuyện cũ trước kia mất rồi, cũng quên đã từng có một thiếu nữ, sau đó vào cung thành thiếu phụ, sau đó dùng lời nói gây tổn thương, đ.â.m một nhát vào tim hắn thật sâu.
Nhưng hắn không trách tội ta. Bởi vì yêu, cho nên không trách tội ta.
Mùng 7 tháng 7 năm Cảnh Xuân thứ mười tám, là ngày ta tiến cung tròn mười tám năm. Ngày đó, hoàng đế qua đời, tân đế Mạnh Thành Kế lên ngôi, tôn ta làm Thái hậu.
Thì ra hắn đã sớm để lại mật chỉ truyền ngôi cho hoàng tử hiền minh nhất triều. Hắn chưa bao giờ công khai điều đó, cũng là muốn bảo vệ mẫu tử chúng ta an toàn đến tận thời điểm hiện tại.
Mười tám mùa xuân trôi qua, thâm cung này ăn t.h.ị.t người, nhưng cũng có một phu quân thâm tình với ta. Ta vuốt ve long bào hắn từng mặc, chén trà hắn từng uống, thi thư hắn từng đọc, khóc rồi cười, cười rồi lại khóc, cứ liên tục như thế chẳng biết qua bao lâu.
Hắn vì ta suy nghĩ chu toàn như thế, ta nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại của mình, thay hắn bảo vệ giang sơn vạn dặm tráng lệ này.
Ở bên cạnh lăng mộ của hắn, ta sớm đã để lại vị trí cho mình. Trước đây, hắn luôn ở sau lưng ta, lần này, đến lượt ta cam tâm tình nguyện trông coi hắn.
Không cầu vinh hoa phú quý, không cầu sử sách lưu danh, chỉ nguyện, đợi ngày sau ta vào hoàng lăng, có thể đúng lý hợp tình nói một câu: "Trọng ca, cả đời này, Ngọc nhi chưa từng thẹn với bất kì người nào trong các ngài."
TOÀN VĂN HOÀN.