Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 106
Cập nhật lúc: 2024-08-08 19:36:17
Lượt xem: 165
Có Hàn Kiêu ở đây, tiếc cho Tôn tổng và Lý Hàn Tinh không dám làm cái gì quá phận.
Lý Hàn Tinh nhìn Hàn Kiêu, âm thầm cắn chặt răng.
“Tân Di, cô đi trang điểm thay quần áo trước đi.”
Hứa Tân Di đứng dậy đi ra ngoài.
Thợ trang điểm đi theo bên cạnh lo lắng nhìn cô: “Chị Tân Di, Lý Hàn Tinh kia vừa nhìn đã biết muốn gây phiền toái cho chị, sao chị có thể chấp nhận như vậy chứ?”
“Không thì có thể làm thế nào bây giờ? Đây cũng là công việc của tôi, đạo diễn từ chỉ cần nói qua, chẳng lẽ Tôn tổng hắn là người ngoài nghề mà có mặt mũi nói chỗ nào không tốt sao? Huống hồ… những nhà đầu tư thường không thể chọc vào.”
“Cũng đúng.”
Bỗng nhiên truyền đến một âm thanh: “Ai mà em không thể chọc vào?”
“Ai vậy?” Hứa Tân Di quay đầu.
Dịch Dương một thân âu phục giày da, từ trên xe bước xuống, dáng người nghênh ngang uy nghiêm, khuôn mặt không chút thay đổi vẫn lạnh lẽo đến cặn bã, vẫn là bộ dáng c.h.ế.t chóc đó.
“Tôi là nhà đầu tư của em.”
_________
Khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Dương, Hứa Tân Di vô cùng bình tĩnh.
Trong lòng cô hiểu rõ, càng là những lúc thế này càng không thể hoảng hốt.
Đầu tiên cô dặn thợ trang điểm đến phòng trang điểm chờ, sau đó vẻ mặt né tránh nhíu mày đi tới trước mặt Dịch Dương: “Sao anh lại đến đây?”
Giọng điệu này dường như không quá hoan nghênh Dịch Dương đến, thậm chí còn có chút lo lắng.
“Không phải trong điện thoại em luôn nói muốn tôi tới thăm em à? Sao? Tôi đến đây rồi em không vui sao?” Nói xong Dịch Dương liếc mắt nhìn trợ lý Triệu Bân đang chuẩn bị tới bên cạnh xe.
Triệu Bân thấy vậy ngầm hiểu đứng yên tại chỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-106.html.]
Hứa Tân Di nhìn khuôn mặt đáng đánh của Dịch Dương, chính mình cũng không biết bản thân lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến vậy, lại còn có thể khống chế được bản thân, không tìm một cây gậy đánh nổ đầu chó của tên đần này.
— “Bình thường không thấy anh ta tích cực như vậy, hiện tại mình chỉ mới nói một câu nhớ anh ta, vậy mà tới một lời thông báo cũng không có đã chạy đến, đúng là không có ý tốt, tên chó này chắc chắn muốn hại mình mà.”
“Em không có ý đó.” Hứa Tân Di vẻ mặt vô cùng lo lắng hạ thấp giọng, mắt nhìn trái ngó phải, vội vàng kéo hắn đến nơi không có người: “Anh đến khách sạn đợi em trước được không, em sẽ xin đạo diễn nghỉ, xong liền lập tức đến tìm anh.”
— “Nói đùa gì vậy, nếu để cho người khác biết mình và tên chó này có quan hệ gì đó, mình còn có được sống hay không?”
“Hai chúng ta gặp mặt còn cần trốn tránh?” Dịch Dương đứng yên tại chỗ.
Hứa Tân Di nở nụ cười, bộ dáng “em chỉ là vì muốn tốt cho anh”, tận tình khuyên nhủ: “Ông xã, em biết anh nhớ em nên mới đến thăm em, nhưng quan hệ vợ chồng của chúng ta bây giờ còn chưa được công khai, đoàn làm phim thì người đến người đi, nếu bị người ta quay được thì phiền phức lắm.”
Dịch Dương rủ mắt nhìn cô: “Không phiền.”
“... Em biết tâm ý của anh, anh là muốn làm chỗ dựa cho em ở đoàn phim, như vậy sau này sẽ không ai dám làm khó dễ cho em, nhưng hiện tại trên mạng có quá nhiều người ghen tị với em, bọn họ dùng hết sức để bôi nhọ em cho nên thanh danh của em hiện tại vẫn chưa có tốt. Ông xã, em không muốn liên lụy anh, để anh bị mọi người mắng. Như này đi, chờ sai khi em tẩy trắng thành công, chúng ta lại quang minh chính đại nói cho mọi người biết quan hệ vợ chồng của chúng ta, có được không?”
Dịch Dương thâm sau nhìn cô, nói: “Tôi không ngại những chuyện này.”
—- “Tôi để ý, tôi để ý, tôi để ý đã nghe chưa đồ chó chết, tôi nói tôi để ý.”
Mặc dù trong đầu đã hiện lên cả trăm cách g.i.ế.c c.h.ế.t Dịch Dương, nhưng trên mặt Hứa Tân Di vẫn cảm kích không thôi, quả thực sắp bị lời này của Dịch Dương làm cho cảm động đến phát khóc, vẻ mặt kích động.
“Nhưng mà em để ý! Nếm trải qua cảm giác bị người mắng chửi, em không muốn anh và em công khai để rồi liên lụy anh, ông nội sẽ…”
“Ông nội không để ý.”
Hứa Tân Di đổi giọng: “Coi như ông nội không để ý, mẹ cũng sẽ…”
“Gần đây mẹ luôn nói muốn đến đoàn phim thăm em, mẹ đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều về em, tôi nghĩ, mẹ cũng sẽ không để ý đâu.”
Nói xong Dịch Dương làm bộ muốn đi vào trong.
Hứa Tân Di dưới tình thế cấp bách ôm lấy cánh tay hắn, phía dưới vững như bàn thạch, chắc chắn như núi Thái Sơn.