Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 157
Cập nhật lúc: 2024-08-25 22:37:09
Lượt xem: 99
“Tôi chỉ giống em là đứng trên góc độ khách quan mà phân tích thôi, huống hồ em nói những điều này chẳng khác gì trị ngọn không trị gốc, thế nên để tôi dạy em phải làm thế nào.”
Hứa Tân Di: “?”
“Không phải em đang sợ Hứa Vi Nhân dùng con át chủ bài dọa đến vị trí của em hiện tại à?”
Dịch Dương không hề chớp mắt nhìn qua cô: “Chỉ cần em có một đứa bé, rốt cuộc cũng không cần lo đến Hứa Vi Nhân nữa rồi.”
Vẻ mặt Hứa Tân Di nghiêm túc.
— “Đứa bé? Mình mang thai đứa bé của ai?”
— “Chồng tương lai của mình còn ở nhà trẻ, chính nó cũng là đứa bé thì mình sinh con cho ai?”
Dịch Dương khẽ giật mình.
“Hứa Tân Di!!!”
__________
Dịch Dương càng nghĩ càng nổi nóng.
Hứa Tân Di người phụ nữ này thật sự hay rồi, lúc trước thì nghĩ đến tiểu thịt tươi trẻ tuổi, bây giờ lại mang tâm tư đặt lên nhà trẻ?
Còn muốn mượn Hứa Vi Nhân đến náo loạn với hắn, sau đó nghĩ biện pháp ly hôn với hắn?
Suy nghĩ cũng đẹp quá rồi.
Vừa rồi tức giận đến mức m.á.u lên não, Dịch Dương cũng không suy nghĩ cẩn thận là bao, chỉ cảm thấy cái tên Hứa Vi Nhân này quen thuộc, bây giờ trở về thư phòng một mình, ngược lại đã tỉnh táo cũng cẩn thận suy nghĩ.
Hình như lúc học đại học có học cùng nhau, cũng từng có khoản thời gian làm quen ngắn ngủi, nhưng về sau đó tốt nghiệp rồi không còn liên lạc gì nữa.
Chờ chút —
Bốn năm trước hình như…
Thế nhưng nếu như không phải hôm nay Hứa Tân Di càn quấy làm bậy, hắn đúng thật là không nhớ rõ qua cuộc đời mình từng có người phụ nữ tên Hứa Vi Nhân xuất hiện.
Cho nên cấu tạo nếp nhăn não của Hứa Tân Di rốt cuộc như thế nào mà có thể gắn mối quan hệ lên cho hai người bọn họ, còn bịa đặt ra đứa bé?
Dịch Dương bất lực thở dài dựa lưng ra đằng sau.
Hắn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng khi dựa lưng ra sau thành ghế nhắm mắt cơ thể hắn mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ.
Trời tối yên tĩnh, toàn bộ biệt thự trên dưới bấy giờ chỉ còn ngập trong tiếng mưa dông.
Hứa Tân Di nằm trên giường, ôm chăn mền trằn trọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-157.html.]
Đồng hồ trên tường bây giờ đã điểm mười hai giờ.
Tên lòng dạ hẹp hòi Dịch Dương kia và cô đã tan rã trong không vui, đến bây giờ vẫn chưa trở về phòng ngủ.
Cô chỉ náo một trận nhỏ chút xíu, một lời không hợp liền vung tay rời đi, bạo lực lạnh là như này à? Có ý gì vậy?
Có bản lĩnh tức giận sao không có bản lĩnh ly hôn với cô?
“Túc chủ, cái đó là náo một chút xíu của cô à?”
Hứa Tân Di trở mình: “Tình nhân cũ của hắn ở bên ngoài đã có con rồi, tôi nói có hai câu thì thế nào? Nếu như hắn không làm sai thì hắn tức giận làm gì? Còn không phải là do cảm thấy hổ thẹn với lương tâm à?”
Cuộc sống thật khó khăn, tiểu A thở dài: “Dịch Dương vừa rồi đã nói để cô sinh con cho anh ra, nói rõ ràng thích cô như vậy, nếu như khi đó lựa chọn làm cho hắn yêu cô thì bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.”
Nhiệm vụ hạng nhất?
“Vậy thì thế nào? Chuyện tôi đã làm qua chưa bao giờ hối hận.”
Nhiệm vụ hạng nhất là nhiệm vụ m.á.u chó gì?
Vì cái mạng nhỏ này, cô phải nhẫn nhục chịu đựng, nằm nhỏ làm thấp, cố gắng tẩy trắng hình tượng độc ác của bản thân trong mắt mọi người để tất cả mọi người chấp nhận cô, làm cho Dịch Dương thật sự yêu cô, dùng sự xinh đẹp và hiền từ để thoát khỏi hình tượng nữ phụ độc ác à?
Cái lựa chọn này vừa xem liền biết phải nhận hết uất ức vào người.
Từ bao giờ cô trở thành con người như vậy?
Vẫn là lựa chọn hai tốt hơn, thuận theo thiết lập nhân vật của cốt truyện tiếp tục làm chuyện xấu, đi trên con đường nữ phụ độc ác, mãi cho đến khi Dịch Dương đồng ý ly hôn với cô.
Mọi chuyện đều thuận lợi vô cùng, chỉ là kẹt lại chuyện ly hôn là chưa xong,
Cô cũng không hiểu rõ ràng mọi chuyện đến nước này rồi, vì sao Dịch Dương vẫn còn nhịn không chịu ly hôn với cô?
Máu M hả?
Hay là hiện tại đã yêu cô sâu đậm quá rồi?
Một tiếng sét cùng với vài tia chớp đánh xuống.
Mưa to ngày đông càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo.
Hứa Tân Di ôm chăn mền ngồi trên đầu giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, lại chuyển hướng nhìn lên đồng hồ, biểu cảm xoắn xuýt lại do dự.
“Túc chủ, có phải bây giờ cô nên đi…”
“Tôi sẽ không đi tìm hắn.”