Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 210
Cập nhật lúc: 2024-10-17 11:18:40
Lượt xem: 29
Hứa Tân Di không muốn nói nhiều, kỳ thực cũng chỉ là một suy đoán mà thôi, chẳng lẽ thật sự muốn cô nói ra, cô nghi ngờ Giang Niệm, một cậu trai mười tám tuổi đang thầm mến một người chị hai mươi tám tuổi như cô sao?
Cô tự hỏi da mặt mình cũng khá dày, nhưng lời này thật sự không thể nói ra khỏi miệng.
Quá tự luyến rồi.
"Em cũng không biết nên nói thế nào, hôm đó thằng bé đến tìm emị, biết chuyện em và Dịch Dương kết hôn."
"Biết rồi?" An Nhã nhướng mày, nhìn cửa phòng làm việc đang đóng chặt, đi vòng qua bên cạnh Hứa Tân Di, ngồi lên bàn làm việc của cô, hạ thấp giọng nói: "Tân Di, em có tin vào trực giác của chị không?"
"Trực giác?"
"Em biết đấy, số lượng đàn ông trong WeChat của chị có thể còn nhiều hơn số lượng đàn ông em tiếp xúc trong đời này, mấy ngày trước khi Giang Niệm còn chưa biết em kết hôn có biến mất một thời gian, lúc quay lại đã hỏi chị muốn biết em thích kiểu đàn ông như thế nào. E biết một người đàn ông dò hỏi bạn thân của một người phụ nữ về kiểu đàn ông mà người phụ nữ đó thích đại diện cho điều gì không?"
Tâm trạng Hứa Tân Di nặng nề, "Anh ta thích người phụ nữ đó."
"Em cũng không phải đồ ngốc."
"Giang Niệm thích em?"
"Hiển nhiên rồi."
Hứa Tân Di thở dài, "Cậu ấy mới mười tám tuổi, chị bảo tôi sau này phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây."
"Thật ra nói thật, tiểu thịt tươi có cái hay của tiểu thịt tươi, đàn ông lớn tuổi có ưu điểm của đàn ông lớn tuổi, Giang Niệm đứa nhỏ này thật ra rất tốt, đáng tiếc, vậy mà lại một lòng thích em."
Hứa Tân Di nhìn cô, "Quản lý An, làm ơn tỉnh táo lại một chút đi, thằng bé mới mười tám tuổi, chị đừng làm hại cậu ấy."
"Sao chị có thể làm hại thằng bé chứ? Tiểu thịt tươi trong danh sách WeChat của chị còn chưa đủ cho chị hại sao?" An Nhã lắc lắc điện thoại, "Yên tâm đi, quân tử không cướp đồ người khác thích, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, người không thích chị thì chị cũng sẽ không bao giờ cưỡng cầu."
"Còn có một chuyện chị phải nói rõ với em."
"Chuyện gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-210.html.]
"Giang Niệm là em trai của Giang Hoài."
An Nhã nhíu mày.
"Chính là Giang Hoài của công ty công nghệ điện tử Giang thị."
An Nhã ngẩn người, "Con nhà giàu? Ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?"
"Hình như vậy, em cũng không biết mấy người có tiền này nghĩ gì nữa, vậy mà cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích hai năm ở Thiên Ngu."
"Con nhà giàu, mai danh ẩn tích..." An Nhã sáng mắt, kinh ngạc nhìn Hứa Tân Di, "Tân Di, Giang Niệm thật si tình với em đó!"
"... Chị nói bậy bạ gì đó?"
"Em nghĩ mà xem!" An Nhã nghiêm túc phân tích với cô, "Một cậu ấm nhà giàu mai danh ẩn tích ở Thiên Ngu hai năm, sau đó vì từ chối quy tắc ngầm mà bị đánh ở hội sở Ung Phúc, lại vì bị phong tỏa mà đến phim trường, em nói xem, sao lại trùng hợp như vậy?"
"Trùng hợp?"
"Em vẫn chưa hiểu sao? Bất kể là ở Thiên Ngu hay là ở hội sở Ung Phúc, hay là ở phim trường, đều có sự xuất hiện của em mà!" An Nhã càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, "Xem ra Giang Niệm này tâm tư không đơn giản, vậy mà dám tính kế với em, xem ra đã để ý em từ lâu rồi."
"Chị đừng suy nghĩ lung tung!" Hứa Tân Di cắt ngang lời cô ấy, "Thôi được rồi, chuyện này chúng ta đừng nhắc đến nữa, chị mau đi làm việc đi, có thời gian em sẽ tìm cậu ấy nói chuyện."
"Được, vậy chị đi làm việc trước đây."
Cửa văn phòng đóng lại.
Tâm trạng Hứa Tân Di nặng nề.
Trong mắt cô, Giang Niệm vừa mới tròn mười tám không lâu, vẫn còn là một đứa trẻ.
Cảm giác bị một đứa trẻ để ý, Hứa Tân Di thật sự không biết nên diễn tả như thế nào.
Nhưng những chuyện này chỉ có thể coi là một chút chuyện nhỏ mà thôi.