Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 233
Cập nhật lúc: 2024-11-03 18:29:24
Lượt xem: 19
An Nhã vốn định cùng Hứa Tân Di đi mua sắm ở Paris, nhưng vì Dịch Dương “chen ngang” mà thế giới hai người của họ tan vỡ. An Nhã chỉ còn cách kéo theo trợ lý đi dạo quanh quẩn rồi vừa đi vừa than phiền Tân Di "trọng sắc khinh bạn".
“Chị An Nhã, chị Tân Di với anh Dịch... thật sự là quan hệ đó sao?”
Tối đến, khi An Nhã và trợ lý trở về khách sạn với hai tay đầy túi lớn túi nhỏ, trong thang máy chỉ còn hai người, trợ lý không nén nổi tò mò về chuyện của Hứa Tân Di và Dịch Dương mấy hôm nay, cuối cùng cũng đánh bạo hỏi.
An Nhã thở dài: “Sếp em đó, trọng sắc khinh bạn, em chẳng nhận ra sao?”
Trợ lý cười nhẹ: “Em nào dám đoán.”
An Nhã nghĩ bụng, giờ thì cả hai người đó thảm đỏ cũng đã đi, tuần lễ thời trang cũng đã xem, tin đồn trên mạng càng ngày càng lan rộng, e là mối quan hệ này cũng chẳng giấu được bao lâu nữa.
“Đúng là kiểu quan hệ mà em đang nghĩ đó.”
“Nhưng em đã nói đâu là em đoán kiểu quan hệ gì.” Nói xong, trợ lý ngạc nhiên hỏi tiếp: “Là vợ chồng thật sao? Chị Tân Di che giấu cũng khéo quá rồi đấy!”
An Nhã cười, không nói gì thêm.
Cửa thang máy mở.
“Chuyện này cứ giữ kín trong bụng, đợi khi nào sếp em muốn công khai rồi nói tiếp.”
“Dạ chị An Nhã, em nhớ rồi.”
Trong hành lang khách sạn, Lạc Kiệt đứng khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dõi theo về phía thang máy, có vẻ đã đợi cô từ lâu.
An Nhã liếc anh một cái rồi bảo trợ lý về phòng trước.
Bước đến gần Lạc Kiệt, cô mỉm cười hỏi anh: “Quản lý Lạc, tìm tôi có việc gì sao?”
Lạc Kiệt đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc chưa từng thấy, chăm chú nhìn cô: “Có chuyện này, tôi muốn hỏi cô.”
An Nhã nhìn dấu tay trên mặt anh đã mờ dần, gần như không còn vết tích.
“Chuyện gì?”
“Chuyện tôi muốn hỏi, tôi nghĩ không phù hợp để nói ở đây.”
An Nhã lạnh lùng cười, không biểu lộ cảm xúc, đi lướt qua anh: “Đã không phù hợp thì không cần nói nữa.”
“Khoan đã——” Lạc Kiệt nắm lấy cổ tay cô.
Phản ứng của An Nhã rất nhanh, cô giật tay ra ngay: “Làm gì vậy? Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân, hay là còn muốn tôi cho thêm hai cái tát?”
Lạc Kiệt hơi lùi lại một bước, chậc lưỡi: “Sao cô lại đề phòng tôi đến vậy?”
An Nhã lườm anh, không muốn đôi co.
“Được rồi, được rồi, tôi hỏi ngay đây được chưa?” Lạc Kiệt hít một hơi sâu, nói: “Hứa Tân Di và Dịch Dương... thật sự là vợ chồng?”
An Nhã quay lại nhìn anh: “Sao anh biết?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-233.html.]
“Ở tuần lễ thời trang, Dịch Dương tự mình nói.”
“Đúng vậy,” An Nhã nhún vai, “họ là vợ chồng, đã kết hôn hai năm rồi.”
“Đã kết hôn hai năm sao lại không công khai?”
An Nhã ngạc nhiên: “Đây là chuyện riêng của Tân Di mà?”
“Nhưng Hàn Kiêu thì...”
“Hàn Kiêu thì sao?”
Lạc Kiệt ngẩn người hồi lâu, rồi lắc đầu: “Không có gì.”
“Vậy chẳng phải xong rồi sao? Việc Tân Di và Dịch Dương giữ bí mật hôn nhân là chuyện của hai người họ, khi nào công khai cũng là chuyện của họ. Nếu cô ấy không tự ý động đến anh, hình như anh cũng chẳng có tư cách đến đây chất vấn tôi. Còn gì không? Không còn thì tôi về phòng đây.”
“Chờ đã,” Lạc Kiệt chặn trước mặt cô, “được, chuyện của Hứa Tân Di tôi sẽ không hỏi nữa. Họ là vợ chồng, vậy tôi chúc họ bách niên giai lão, nhưng còn một chuyện tôi muốn hỏi cô.”
An Nhã không kiên nhẫn nhìn anh.
“Hôm đó, sao phản ứng của cô lại lớn vậy?”
“Tôi phản ứng lớn? Tôi lớn chỗ nào?” An Nhã cười, “Lạc Kiệt, tôi nói cho anh biết, nếu anh không có hứng thú với phụ nữ thì đừng có trêu đùa phụ nữ, biết chưa? Nếu không, lần tới gặp phải một người phụ nữ nóng tính hơn tôi, thì không chỉ là hai cái tát là xong đâu.”
Thấy Lạc Kiệt vẫn đứng chắn trước mặt mình không chịu tránh, cô bảo: “Tránh ra!”
“Tôi không có hứng thú với phụ nữ? Khi nào thì tôi không có hứng thú với phụ nữ?”
“Anh còn giả ngây với tôi à? Bí mật của anh, ai mà không biết?”
“Tôi có bí mật gì?” Lạc Kiệt ngẩn người, chợt nhớ ra vài tin đồn vu vơ mà anh từng nghe, không tin nổi bật cười.
“An Nhã, cô cũng là một người làm quản lý, chẳng phải nên biết rằng tin đồn không đáng tin sao? Tôi không thích phụ nữ thì chẳng lẽ lại thích đàn ông?”
An Nhã không đáp, đi về phía phòng của mình, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn chuyện này với anh.
“An Nhã, đứng lại!” Lạc Kiệt giật lấy thẻ phòng cô đang cầm.
“Anh làm gì vậy? Trả lại tôi!”
“Nghe tôi nói hết đã.”
“Còn gì để nói nữa? Anh thích đàn ông hay phụ nữ, tôi không quan tâm.”
“Nhưng tôi thì quan tâm!” Lạc Kiệt cầm thẻ phòng, cất cao giọng: “Danh tiếng của tôi không thể bị hủy hoại trước mặt người tôi thích, nên hôm nay tôi phải trịnh trọng nói rõ với cô, tôi, Lạc Kiệt, thích phụ nữ, hơn nữa, là thích cô.”
An Nhã nhìn quanh một vòng: “Giọng anh có thể lớn hơn nữa đấy, để cho cả tầng nghe thấy rồi ra xem trò hay được không?”
“Được thôi.” Anh ngây ngô thật sự lớn tiếng hơn: “Tôi, Lạc Kiệt, thích...”
“Anh im ngay cho tôi!”
Lạc Kiệt mỉm cười, ngoan ngoãn im miệng: “Thấy chưa, cô là quản lý, tôi cũng là quản lý, giữa chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung. Sao, cô có muốn thử với tôi không?”