Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 26: Xem kịch
Cập nhật lúc: 2024-07-03 22:39:37
Lượt xem: 484
Hứa Tân Di cố không để bản thân nhìn khổ sở.
Thừa dịp Dịch Dương cúi đầu nhìn ảnh, cô vội vàng dùng sức lau lau đau mắt đau nhức.
— “A a a a khẳng định là lấy nhầm thuốc nhỏ mắt rồi!”
— “Dịch Dương tên vương bát đản này hại mình.”
Lần này hay rồi, không cần thuốc nhỏ mắt cũng một mặt đầy nước mắt không ngừng tuôn.
Dịch Dương chăm chú nhìn những bức ảnh, đúng là anh.
“Làm sao tôi lại ở đây?”
Hứa Tân Di không ngừng khóc vừa nói: “Anh thừa nhận rồi có phải không, người ở trên tấm ảnh này là anh đúng không?” Cô nắm lấy Dịch Dương, ôm chặt lấy anh thất thanh khóc, “Dịch Dương, anh nói rõ cho em biết, đây rốt cuộc có phải là anh hay không? Em chỉ cần anh trả lời một câu thôi!”
Hứa Tân Di cọ cọ đầu vào vai anh, lặng lẽ lau nước mắt lên áo anh.
— “Mau mau mau, mau đẩy tôi ra đi, sau đó chỉ vào mặt tôi nói: ‘Đúng, tôi ngoại tình đó, tôi chính là không chịu nổi sự cô quạnh này, người tôi thích là cô ấy! Cô ấy so với cô tốt hơn gấp vạn lần’.”
— “Sau đó anh vung tay rời đi tìm người phụ nữ đó, cả đêm không thèm về nữa.”
— “Sau khi trở về liền gạt bỏ toàn bộ ý kiến của mọi người và đòi ly hôn với tôi.”
— “Cuối cùng tôi cầm lấy tài sản được anh chia cho, thương tâm rời khỏi Dịch gia.”
Nghe xong nội tâm Dịch Dương không nói gì chỉ trầm mặc một lát, hắn thật sự rất muốn biết từ sáng tới tối trong đầu Hứa Tân Di rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?
Hắn thấp giọng nói: “Hứa Tân Di, cô không cần ở đây tự nhiên gây sự, người trên tấm ảnh này thật sự là tôi không sai.”
“Cái gì?” Hứa Tân Di ngẩng đầu.
Cốp! Bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đụng vào cằm Dịch Dương đang cúi đầu.
“Ưm…”
Dịch Dương lùi lại vài bước, ôm cằm đau nhức hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-26-xem-kich.html.]
Hứa Tân Di rưng rưng lắc đầu, ánh mắt khó tin nhìn hắn, chỉ vào hắn, đầu ngón tay run run, khuôn mặt đầy bi thương nói: “Dịch Dương, vì sao? Vì sao anh lại phản bội em? Em yêu anh như vậy? Em vì anh trả giá nhiều tới vậy, anh vì sao lại cùng người phụ nữ khác qua lại?”
— “Ầm ĩ lên đi, thừa dịp đang cãi nhau như này liền nóng giận với tôi đi, mau lên mau lên!”
Dịch Dương cả giận nói: “Hứa Tân Di, ngay bây giờ cô câm miệng cho tôi.”
Hứa Tân Di càn quấy: “Dịch Dương, anh nói cho em biết, người phụ nữ kia tốt tới vậy sao? Anh thích cô ấy như vậy? Em có chỗ nào không bằng cô ấy anh nói đi?”
“Tôi với cô ta chỉ là trùng hợp bị chụp trúng mà thôi, giữa chúng tôi căn bản chẳng có gì, muộn vậy rồi cô không cần cố tình gây sự đâu.”
“Không có gì? Không có gì vậy mà cô ấy lại ngồi lên đùi anh? Không có gì mà anh lại đưa áo cho cô ấy mặc.”
Dịch Dương phẫn nộ dán hai tấm ảnh cô đưa lên trán cô, “Cô nhìn cho kĩ đi, xem cô ấy ngồi trên đùi tôi lúc nào?”
Hứa Tân Di gỡ tấm ảnh ra khỏi đầu, tiếng chất vấn dừng lại.
A… Là do vui quá nên cô nhìn nhầm rồi.
Đắt tắt lửa, Hứa Tân Di tỉnh táo lại, chán nản ngồi trên sô pha, “Cho dù cô ấy không ngồi trên đùi anh đi nữa anh vẫn là đưa áo cho cô ấy mặc. Dịch Dương, anh không cần gạt em, em cũng là phụ nữ, anh có thích cô ấy hay không từ trong mắt anh, em có thể nhìn ra được, khi em nói tới cô ấy, trong mắt anh đều là tình yêu, trong giọng nói tràn ngập sự bảo vệ, đây đều là hành động theo bản năng của anh, chỉ là anh không để ý thôi! Anh không thể rời khỏi cô ấy đúng không?”
Dịch Dương thiếu chút nữa bật cười.
Con mắt kia của cô nhìn thấy trong mắt anh đều là tình yêu? Đều là sự bảo vệ?
Hứa Tân Di, mắt của cô là máy phân biệt cảm xúc sao? Cái này mà cô cũng có thể nhìn ra được?
“Dịch Dương, chúng ta không ly hôn được không? Em biết anh thích cô ấy, nhưng chúng ta là vợ chồng, nếu anh nhất định ly hôn với em để ở bên cô ấy, ông nội nhất định không đồng ý.” Hứa Tân Di lau nước mắt.
“Anh còn nhớ lúc chúng ta kết hôn không, anh đeo nhẫn lên ngón tay em sau đó nói gì?”
— “Mau, mau nói đi, mau nói ‘Những chuyện đó đều đã qua rồi, hiện tại tôi chỉ yêu một mình cô ấy, cả đời này đều chỉ muốn cùng cô ấy ở một chỗ, nếu không phải cô ấy thì không cưới’, mau lên đi!”
Dịch Dương trầm mặc nhìn cô không nói lời nào.
Hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn xem Hứa Tân Di này còn có thể bịa ra bao nhiêu chuyện nữa.
Hứa Tân Di đợi một lúc, thấy Dịch Dương không mở miệng, kiên trì tiếp tục nói: “Lúc ở bên cô ấy anh có từng nghĩ tới đường lui hay không? Anh có nghĩ tới ông nội, nghĩ tới mẹ và em hay không? Anh làm như vậy không thấy có lỗi với em sao? Anh để cô ấy làm người thứ ba, vì cô ấy mà bỏ hết mọi thứ sao?”