Nữ Phụ Sửa Một Chữ, Toàn Bộ Nhân Vật Đều Bị Tiêu Diệt - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-17 21:59:52
Lượt xem: 86
Vì vậy, lần này tốt nhất anh cả chỉ đưa mình cô đến trường.
"Đúng rồi, chị chưa ăn xong, hai người đi trước đi." Diệp Tiếu vừa ăn sáng vừa tỏ ra thờ ơ.
[Là nữ phụ, tôi có giác ngộ rồi! Chẳng qua là tài xế trong nhà cũng vừa khéo xin nghỉ hết, bố mẹ cũng vừa khéo không có ở nhà, trên người tôi cũng không có tiền, chỉ có thể đi bộ đến trường, rồi bị mọi người chế giễu là đồ nhà quê, không được nhà họ Diệp coi trọng thôi mà. Chẳng có gì cả! Sau này những ngày như vậy còn nhiều lắm.]
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Diệp Tiếu vừa oán thán vừa thở dài, rồi chuyển nỗi buồn thành cơn đói, cúi đầu ăn ngấu nghiến.
[Không ăn no thì lát nữa làm gì có sức mà đi bộ đoạn đường dài như vậy!]
Biểu cảm của Diệp Bách Lâm trong chốc lát đờ đẫn.
Anh nhìn Diệp Tiếu đang cúi đầu ăn, không khỏi mím môi lại.
Diệp Tiếu... là em gái ruột của anh.
Cô thực ra, đã làm sai điều gì?
Hôm nay, nếu không nghe được những lời trong lòng của Diệp Tiếu, có lẽ anh thực sự đã chỉ đưa Diệp Băng Đồng đi học rồi.
Rất có thể, anh còn đứng ra bênh vực cho Diệp Băng Đồng, nói với mọi người rằng, Diệp Băng Đồng mãi mãi là em gái mà anh thương yêu nhất.
Còn Diệp Tiếu thì sao, cô sẽ phải chịu đựng những lời gièm pha thế nào trên đường đến trường?
Giọng điệu trong những lời trong lòng của Diệp Tiếu không có gì buồn bã, thậm chí còn có chút đùa cợt.
Diệp Bách Lâm không hiểu tại sao, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu.
Cô thực ra cũng chỉ là... đang cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình thôi.
"Anh cả, vậy chúng ta đi trước nhé." Diệp Băng Đồng sốt ruột nói.
Diệp Bách Lâm nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Tài xế hôm nay hình như đã xin nghỉ đúng không? Tiếu Tiếu không thể tự đi học một mình, chờ chị ấy đi cùng."
Hả?
Diệp Tiếu không khỏi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Diệp Bách Lâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-sua-mot-chu-toan-bo-nhan-vat-deu-bi-tieu-diet/chuong-12.html.]
Người anh cả chỉ biết đến công việc của cô, lại có thể để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này sao?
Diệp Bách Lâm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Tiếu, trong lòng lại có chút đau xót.
Anh nhớ lại sự quyết đoán ngay từ đầu của mình, hơi cảm thấy hối hận, giọng nói dịu dàng hơn, lấy hết tiền trong ví ra, rồi đưa thêm một tấm thẻ.
"Em cầm lấy tiền và thẻ này đi. Sau này nếu gặp chuyện gì bất ngờ, cũng có thể ứng phó. Đây là thẻ phụ của anh, không có hạn mức, nếu có thứ gì em thích, cứ mua nhé."
"Anh cả!" Diệp Băng Đồng khó mà tin nổi nhìn Diệp Bách Lâm.
Anh cả về không phải là để đứng về phía cô sao?
Tại sao lại tốt với Diệp Tiếu như vậy?
Thẻ phụ không giới hạn, ngay cả cô cũng không có.
Diệp Bách Lâm vừa đưa thẻ ra, thực ra đã có chút hối hận rồi. Dù sao cũng là thẻ phụ không giới hạn, nếu Diệp Tiếu tiêu tiền bừa bãi, cũng không hay lắm. Chủ yếu không phải là tiếc tiền, mà là lo lắng Diệp Tiếu sẽ bị người ta lừa.
[Chuyện gì thế này? Anh cả không phải đến để bênh vực cho Diệp Băng Đồng sao? Không phải nên lạnh lùng mỉa mai mình sao? Thật vô lý mà!]
Những lời trong lòng Diệp Tiếu lại vang lên trong đầu Diệp Bách Lâm.
Tim Diệp Bách Lâm đập thình thịch, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Anh đúng là muốn đứng về phía Diệp Băng Đồng, và cũng thật sự muốn nghiêm khắc dạy dỗ cô em gái này một phen.
[Mặc dù tay của Diệp Băng Đồng là do cô ta tự làm bị thương khi chơi piano, nhưng anh cả không phải lẽ ra nên mắng mình một trận sao?]
Diệp Tiếu có chút khó hiểu.
Theo tình tiết trong sách, dù cô chưa sửa đổi một chữ nào, tay của Diệp Băng Đồng vẫn bị thương, lý do là vì cô đã yêu cầu cô ta chơi một bản nhạc khó, cô ta căng thẳng, nên đã làm tổn thương tay mình.
Diệp Bách Lâm vì thế mà mắng nữ phụ một trận, từ đó về sau luôn ghét bỏ cô.
"Anh cả, em cũng muốn. Tay em bị thương rồi, em cũng muốn mua túi để thưởng cho mình." Diệp Băng Đồng nũng nịu.
Cô ta cố tình nhắc đến tay bị thương của mình.