Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Vương Hét Chói Tai - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-31 11:40:16
Lượt xem: 0

Phàm là hóa thân thành lệ quỷ, chắc chắn là trước khi c.h.ế.t đã chất chứa một đống oán khí. Sau khi c.h.ế.t lại còn có một số điều kiện kèm theo. Nên nói rằng, trở thành lệ quỷ không phải chuyện dễ dàng gì, thế nên mới có câu “lệ quỷ tùy ý hại người.”

Thực ra, không phải như vậy đâu. Trở thành quỷ còn có nhiều quy tắc cứng nhắc hơn cả khi còn sống, mà đã là quy tắc thì không thể vượt qua được.

Vì vậy, dù nữ quỷ bây giờ rất muốn giơ tay bóp c.h.ế.t cái con nhóc thối tha này, nhưng trên thực tế, cô ta chẳng thể làm gì. Không chỉ thế, bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên, sức ảnh hưởng thực sự của cô ta cũng có hạn, chỉ có thể xâm nhập vào ý thức của người khác khi họ không đề phòng.

Cái con nhóc vừa khóc vừa la lên, nhưng rồi ý thức đề phòng cũng tăng cao. Nữ quỷ tự thấy chẳng làm được gì, chỉ còn biết nuốt hận mà biến mất, hình ảnh trong gương lại trở về là Chúc Ương.

Chúc Ương nhìn vào gương, thấy nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, bỗng dưng im bặt, nhẹ nhõm thở phào.

Cô giơ tay sờ vào gương, nức nở nói: “Làm tao sợ muốn chết.”

Nhìn dáng vẻ hoa lê dính hạt mưa của mình, cô không nhịn được mà tự khen: “Khóc mà vẫn xinh đẹp, thật không biết cái loại tâm địa hiểm độc nào mới có thể l.i.ế.m mặt mình thành như vậy!”

Vừa dứt lời, không khí trong toilet đột nhiên lạnh đi, như thể sắp kết sương.

Chúc Ương giật mình, chạy nhanh ra ngoài, bật đèn sáng trưng khắp phòng, bọc một cái chăn kín mít.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-vuong-het-choi-tai/chuong-6.html.]

Toàn bộ nhà bỗng chốc sáng như ban ngày!

Ánh sáng mạnh mẽ xua tan những cơn ác mộng, ngay lập tức Chúc Ương rút điện thoại ra. Nhưng khi định gọi, cô lại chẳng biết nên gọi cho ai xin giúp đỡ.

Gọi cho nhóm bạn “thân thiết” ư? Mấy cô nàng chỉ biết c.h.é.m gió? Hay gọi cho mấy anh chàng theo đuổi có mục đích? Mẹ kiếp, toàn bộ đều chẳng ra gì!

Gọi cho cảnh sát ư? Giữa đêm khuya khoắt, nói rằng mình gặp quỷ? Thế thì dễ cô bị chuyển thẳng đến bệnh viện tâm thần ấy chứ!

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Lần đầu tiên trong đời, Chúc Ương cảm thấy không biết xin giúp ai, bỗng dưng thấy được tin nhắn của đệ đệ Chúc Vị Tân.

Cô như người sắp c.h.ế.t đuối bám vào cọng rơm, lập tức nhắn tin trở lại.

Chúc Vị Tân nửa đêm, khoảng hai giờ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng sờ di động, lên tiếng: “Uy?”

Giọng cậu vừa mới tỉnh dậy, còn ngái ngủ, vừa trẻ trung vừa có chút khàn khàn, nghe vô cùng dễ chịu. Lúc này, cậu lờ mờ nhìn quanh, như một người trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi trẻ.

Chúc Ương thấy điện thoại kết nối, vội vàng nói: “Uy! A Tân, chị có chuyện muốn nói với cậu—”

Loading...