Nữ Xứng Truyện Hớt Xuyên Vào Trò Chơi Kinh Dị - 14
Cập nhật lúc: 2024-06-07 19:25:05
Lượt xem: 391
Truyền thuyết nói rằng trong cung điện dưới biển sâu có vô số báu vật.
Mà tấm bia đá của vương quốc Alantic này có ghi tỉ mỉ chỗ cất kho báu.
Kí ức bí mật của Phil cũng được giải phong ấn sau khi phó bản kết thúc, ánh mắt anh càng trở nên buồn bã.
Tấm bia đá xám xịt phát ra ánh sáng xanh lấp lánh trên tay anh, chậm rãi hội tụ thành một điểm nhấp nháy.
Tôi hỏi: “Bé yêu à, Alantic này có kho báu thật à?”
Phil cười rũ rượi:“Đã từng có, là nền văn minh của tộc ta.”
“Nghìn năm lịch sử và những thư tịch quý báu của người cá đều cất giữ ở đó.”
“Con người nghĩ đó là vàng bạc châu báu, bọn họ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để ép hỏi vị trí, nhưng khi thấy được lại cực kỳ thất vọng, thế nên đã dùng tàn nhẫn phá hủy nơi đó.”
Cùng là con người, nhưng vào lúc này tôi lại thấy nhục thay bọn họ.
Phil đứng dưới khung cửa sổ hoa hồng đầy tráng lệ, nhuốm mình trong ánh sáng lấp lánh, trông như một vị thần cai quản.
Cả căn phòng im lặng, anh bỗng ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói: “Tưởng Từ, cô có thể g.i.ế.c ta không?”
Tôi ngơ ngác, nhưng lại nghĩ tới thân thể bất tử của anh.
Tôi liền xem nó như lời bộc bạch không còn lối thoát của anh.
Sống là sự trừng phạt lớn nhất đối với Phil, tôi không muốn anh lại chịu đau đớn vì lời nguyền.
Nếu anh có thể chết, nói không chừng tôi sẽ ra tay thật.
Hệ thống cho mười phút, giờ chỉ còn lại phân nửa.
Đôi mắt đỏ thẫm của Phil nhuốm màu kí ức:
“Ta luôn tò mò thế giới bên ngoài đại dương, bơi lên mặt nước dẫn tới con người, cho nên Hải thần đã nói cần có người phá hủy đôi mắt từng thấy thế giới bên ngoài này, ta mới được ch.ế.t”
“Tưởng Từ, ta không muốn g.i.ế.c người nữa, cô giúp ta được không….”
Trong tay anh bỗng dưng xuất hiện một con d.a.o găm tinh xảo.
Tôi lùi lại vài bước, không ngừng lắc đầu.
“Phil, anh đối với em thật tàn nhẫn, trực tiếp nói em điều đó.”
Phil mỉm cười, thanh âm trầm trầm từ tính mang theo tà mị: “Tưởng Từ, có thể chết trong tay em, đối với ta là ân huệ may mắn của Hải thần mà ban cho.”
Anh đã yếu lắm rồi, nếu bỏ qua cơ hội này anh sẽ lại rơi vào vòng lặp của game.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Sau một lúc, tôi hạ quyết tâm, nói: “Được, em đồng ý với anh!”
Tôi run rẩy cầm lấy d.a.o găm, theo mong muốn của Phil đ.â.m vào mắt anh.
Phil được giải thoát.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nói với tôi hai từ “Cảm ơn.”
Tôi dùng tay áo để lau vết m.á.u trên mặt anh nhưng làm thế nào cũng không hết được.
Tôi khẽ khàng vuốt mái tóc dài màu bạch kim của anh, nức nở hát cho anh một bài hát ru, có hơi khó nghe, nhưng chắc anh sẽ không chê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-xung-truyen-hot-xuyen-vao-tro-choi-kinh-di/14.html.]
“Bé ơi ngủ đi, gió nhàn nhạt, sóng yên ả, con thuyền nhỏ khẽ lắc lư.”
Bé yêu à, ngủ ngoan nhé, trong mơ sẽ không có loài người.
19.
Bé yêu đẹp trai đã không còn nữa!
Tôi đau lòng ôm t.h.i t.h.ể của Phil khóc bù lu bù loa, cho đến khi những người chơi khác đổi xong phần thưởng mới gọi là tạm dừng.
Vượt phó bản, ngoại trừ sống c.h.ế.t ra, mỗi người đều có thể ước một điều ước.
Hạ Điềm Điềm và tóc đỏ không hẹn mà cùng ước không vào game kinh dị nữa, dù sao chẳng ai có thể bảo đảm được may mắn mãi mãi như lần này.
Chú Tề thì luôn một thân một mình, chú ấy nói ước có nhiều tiền để quyên góp cho trẻ con miền núi được sống tốt hơn.
Úc Vi trong đời thực rất giàu, bởi vậy cô ấy chọn được max điểm tất cả các kỹ năng như thể lực, linh hoạt, sức mạnh, xinh đẹp,.., muốn tiếp tục tìm kích thích ở trò kinh dị tiếp theo.
Bọn họ khuyên tôi hãy để Phil ra đi bình yên, nhưng nơi này là lao tù trói buộc anh, tôi thực sự không nhẫn tâm để anh yên nghỉ ở đây.
Âm thanh điện tử hỏi: 【Tưởng Từ, cô đã nghĩ xong chưa? 】
Tôi gật đầu chắc chắn.
“Đã xong, tôi muốn mang boss của game này, Phil, rời khỏi phó bản này!”
20.
Tôi dùng 100 điểm thân mật, đổi viên thuốc duỗi chân mở mắt không biết công dụng là gì ấy.
Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra trước khi g.i.ế.c chết Phil.
Sự thật chứng minh, tôi cược đúng.
Sau khi anh nuốt vào, khôi phục tim đập, vết thương trên mắt cũng dần dần lành lại.
Tôi bật khóc vì mừng, chỉ là anh mãi vẫn không tỉnh.
May cái là làm nữ chính, tôi có đủ tiền và tiềm lực để chờ anh cả đời.
Làn gió ấm áp thổi màn cửa lòa xòa, đám hoa lê trắng nuốt trước biệt thự phấp phới trong không trung như bông tuyết.
Lại một năm cận kề, mùa xuân về hoa nở, tiểu nhân ngư mà tôi nuôi trong phòng tắm cuối cùng cũng mở mắt.
Tôi nhéo má anh, cười bảo:
“Phil bé yêu à, chào mừng anh đã tới thế giới của em, thế giới H văn 1V1.”