Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:36:39
Lượt xem: 61
Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài khiến ta hoảng sợ, ở Biện Kinh chỉ có ta và Bảo Châu sống nương tựa nhau, trời tối thế này còn ai có thể đến tìm chúng ta?
"Ai vậy?" Ta cao giọng hỏi.
"Ta họ Ôn."
Giọng người ngoài cửa ép xuống rất thấp, là một giọng nam trầm thấp êm tai. Họ Ôn? Ta không kịp nghĩ nhiều đã vội mặc thêm áo bước xuống giường.
Người nọ nhanh chóng lách mình vào trong, ta lập tức đóng cửa lại.
Hắn dựa lưng nhìn Bảo Châu ngủ trên giường, phòng ở khá nhỏ, trước giường treo một tấm màn che ngăn cách chỗ ngủ, bên ngoài tận dụng làm nơi sinh hoạt. Hắn chỉ cần kéo rèm ra là thấy được rõ ràng.
Vóc người hắn rất cao, thân khoác một tấm áo choàng màu đen, búi tóc bằng quan ngọc. Ta mơ hồ đoán được thân phận đối phương nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng chờ hắn ngắm cho xong.
Ta thêm củi vào chậu than, nấu một ấm nước rồi rót cho hắn chén trà, thứ trà này thường ngày ta vẫn mời khách hàng trên thuyền uống, không phải trà hảo hạng nhưng hương vị vẫn không quá kém cỏi.
Chờ hắn đóng màn đi ra đứng dưới ngọn đèn mờ, ta mới được chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan. Người trong phủ hay nói hắn như lan chi ngọc thụ, ta lớn như vậy rồi không biết lan chi ngọc thụ là gì, nhưng hôm nay gặp mặt xem như đã mở mang tầm mắt.
Dung mạo hắn rất giống phu nhân, chỉ có phần lông mi là dài rậm hơn một chút, cặp mắt hoa đào trời sinh không cười nhưng vẫn rất phong lưu đa tình, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, xương hàm sắc nét. Nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy dưới môi hắn có một nốt ruồi nhỏ trông khá lạnh lùng.
Những từ ngữ nông cạn như vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, mỹ nam tử gì đó không đủ để miêu tả vẻ đẹp của hắn, mấu chốt là hắn còn rất trắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-4.html.]
Hắn không cởi áo choàng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế bưng chén trà ta pha cho. Bàn tay hắn cũng cực kỳ đẹp, quả nhiên người đẹp thì bói không ra một chỗ nào xấu xí. Đôi tròng mắt đen tuyền giấu kín mọi cảm xúc bên trong dễ khiến người ta hoảng hốt.
Ta nhìn cách hắn ăn mặc không phải là dáng vẻ chật vật nghèo túng, bởi vì áo bào trắng bên dưới áo choàng của hắn may bằng thứ vân cẩm hảo hạng tấc vải tấc vàng. Nếu hắn chưa từng khó khăn, tại sao lại không cứu những người khác trong nhà ra ngoài?
Triều đình nhiều bí mật, ta không dám hỏi mà cũng không muốn hỏi, chỉ đứng một bên chờ hắn lên tiếng.
"Không gấp không sợ, có vài phần sáng suốt gan dạ đấy, chẳng trách có thể lo lắng chu toàn cho Quỳnh Nương." Giọng hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu không đáp.
"Ta có việc muốn nhờ ngươi làm. Ngày mai ngươi hãy ra khỏi thành, đưa vật này giao tận tay cho trụ trì chùa Kê Minh. Việc liên lụy quá nhiều người, nhất định phải cẩn thận, nếu không phải bất khả kháng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi."
Ta vốn không muốn tiếp, nhưng nghe thấy vẻ cấp bách cùng bất đắc dĩ trong ngữ điệu của hắn, cuối cùng đành cắn răng tiếp nhận.
Đồ vật kia được bọc vải kín mít, trông khá giống một cuốn sách không quá dày, lúc được đưa vào tay ta còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn.
"Lang quân, chúc ngài mọi chuyện tốt lành, mọi người ở trong lao vẫn đang ngóng trông ngài đấy!"
Lúc hắn đứng dậy muốn đi, rốt cuộc ta không đành lòng, phải thay Bảo Châu và người nhà họ Ôn nói một câu này.
Hắn gật đầu rồi đột nhiên nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời.
"Ngươi không sợ Ôn gia và ta là người xấu sao?"
"Ta chỉ biết Ôn gia đối xử tốt với ta là đủ." Nếu không phải được vào Ôn gia, không biết bây giờ ta đã biến thành bộ dạng gì nữa.