Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:37:36
Lượt xem: 78

Có vài người sinh ra đúng là đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái, thì giữa ngàn vạn người vẫn có thể nhận ra.

 

Trưởng công chúa mặc áo sa mỏng màu trắng, cặp chân dài như ẩn như hiện, trán vẽ hoa điền, khóe mắt cùng đôi môi đỏ rực hơi hé đều hiện lên rõ mồn một. Còn hắn đang nằm ngay dưới thân nàng, bộ n.g.ự.c trắng rộng mở, ta thậm chí còn thấy rõ cái nhíu mày và hàng lông mi dài run rẩy. Lúc công chúa muốn chạm vào môi, hắn nghiêng đầu né tránh, chính trong chớp mắt đó bốn mắt chúng ta chạm vào nhau.

 

Thời gian trôi dường như rất dài mà cũng như rất ngắn, dài đủ để ta thấy hết vẻ xấu hổ và giận dữ trong mắt hắn, lại quá ngắn để ta kịp nhìn ra nốt ruồi bên khóe môi.

 

Đường đường Trạng Nguyên lang, ấy thế mà không thể không ủy thân cho trưởng công chúa.

 

Chuyện này có lẽ còn khiến hắn khó chịu hơn bị g.i.ế.c chết, người ta hay nói lưng văn nhân thà gãy chứ không cong, hôm nay ta mới được chứng kiến, bộ dạng hoàn toàn không giống với người mà ta gặp đêm hôm đó. Hắn phải cúi đầu chịu nhục nhã đến mức này, hiển nhiên là phía sau còn có chuyện quan trọng hơn mạng sống phải làm cho bằng được.

 

Ta nghĩ ta tin hắn. 

 

Nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc ta vẫn không thể quên được khoảnh khắc chạm mắt với hắn ngày hôm đó.

 

Bảo Châu đã lớn, gần như quên sạch những chuyện không vui xảy ra trước kia. Ta vốn muốn đưa nàng lên chùa Kê Minh để trụ trì dạy học nhưng sợ bọn người xấu phát hiện, nếu đại lang quân bị lộ chắc chắn chỉ có con đường chết.

 

Trưởng công chúa cho dựng một khu học đường chuyên dạy học cho nữ tử trong thành, ta đưa Bảo Châu đến đó ghi danh cùng con gái nhà Hà nương tử. Mặc dù Bảo Châu hơi ngốc nhưng trí nhớ rất tốt, hôm nay học những gì, trở về đều có thể viết lưu loát ra giấy. Nhờ vậy ta cũng được học theo nàng, dần dà có thể tự đọc hẳn một quyển sách đơn giản.

 

Bây giờ ta mới biết sự thật đọc sách đúng là sẽ hiểu lễ nghĩa, sách viết rất nhiều điều trước nay ta chưa từng suy nghĩ hay tưởng tượng ra, trong sách có kim ốc, có cả mỹ nhân như ngọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-7.html.]

 

Tết Đoan ngọ mùng năm tháng năm, ta dẫn Bảo Châu vào ngục một chuyến, mang theo bánh ú tự gói, thức ăn ngon và rượu. Hai chúng ta cùng đi mua quạt giấy về vẽ, lại đem theo cả ngải cứu và dây chỉ màu.

 

Dường như tinh thần người Ôn gia đã tốt hơn lần gặp mặt trước một chút, phu nhân nói chuyện không còn quá yếu ớt. Nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, lấy que làm bút, ngày ngày chăm chỉ học tập, đến cả di nương cũng không còn rơi nước mắt nữa.

 

Thấy Ôn gia vẫn còn nhiều hy vọng, ta dùng ngải cứu xông phòng giam một lượt, số còn lại bó thành một bó treo trên cửa. Bảo Châu buộc dây chỉ màu cho người nhà, sau đó bày thức ăn ra.

 

Trước khi vào ngục ta đã luôn miệng dặn dò Bảo Châu không được kể chuyện gặp huynh trưởng cho ai biết, nếu để người ta phát hiện ra, tính mạng ca ca nàng sẽ khó bảo toàn. Nàng hỏi lại có thể kể cho cha mẹ nghe không, ta cũng lắc đầu. Bảo Châu biết chuyện nghiêm trọng nên luôn ghi nhớ lời ta dặn.

 

Không phải ta sợ trưởng công chúa biết thân phận hắn. Nếu trưởng công chúa đã thu nhận người đương nhiên phải điều tra rõ tổ tông ba đời nhà hắn rồi, hoặc cũng có thể vì nàng biết rõ xuất thân nên mới càng muốn làm nhục hắn. Ta sợ cha mẹ hắn không biết nội tình, nghe tin xấu về con lại bi phẫn luẩn quẩn trong lòng, không tốt cho sức khỏe.

 

Hắn phải hạ mình luồn cúi như vậy hiển nhiên cũng có một phần muốn cứu người nhà, nếu để hắn biết người nhà vì hắn mà uất ức đến chết, lúc đó phải làm sao?

 

"A tỷ dẫn con đi học đường, hiện giờ con đã có thể đọc rất nhiều sách, chữ trên mặt quạt cũng do con viết đấy, cha nhìn xem con viết có đẹp không?" Bảo Châu ôm cánh tay cha làm nũng.

 

Lúc này nhìn nàng hoàn toàn không giống một đứa ngốc, chính ta cũng cảm thấy Bảo Châu không bị bệnh gì, chỉ có suy nghĩ chậm chạp và trẻ con hơn người thường ở vài phương diện mà thôi.

 

Cha nàng tinh tế nhìn mặt quạt, vừa ngắm vừa gật gù. Ông vuốt chòm râu dài, miệng không ngừng khen ngợi: "Con ta có tiền đồ lắm, viết chữ rất đẹp, xem ra nhị huynh và tam huynh càng nên cố gắng nhiều hơn rồi."

 

Ta thích Ôn gia một phần chính vì thái độ của Ôn lão gia dành cho con cái, với con trai thì nghiêm khắc, với con gái thì dịu dàng, lúc nào trong đáy mắt cũng chất chứa tình cảm không thiên vị bên nào. Cách dạy dỗ con của ông cũng thể hiện lòng dạ rộng rãi, không hề cổ hủ lạc hậu.

Loading...