Nước Mắt Nhân Ngư - 12
Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:31:14
Lượt xem: 951
Mẫu thân ta đứng đó, tuy lạnh lùng như băng sương, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, dù vô tình cũng khiến người ta động lòng.
Hoàng thượng vừa nhìn thấy nàng liền sững sờ, lẩm bẩm: "Thất Nương... là nàng sao? Cuối cùng nàng cũng chịu trở về gặp ta rồi."
Phụ thân ta bước lên phía trước, nhìn hoàng thượng với ánh mắt có chút thương cảm: "Bệ hạ, đây là thê tử của thần, Vu Thập Nương, cũng là bào muội của Vu quý phi."
Ta từng nghe mẫu thân kể, nàng có mười lăm huynh đệ tỷ muội, nàng là hài nhi thứ mười, vì vậy mới được gọi là Thập Nương.
Tỷ tỷ thứ bảy của nàng, tức Thất Nương, là người giống nàng nhất, sau này đem lòng yêu đương với Hoàng đế của loài người. Nhưng rồi một ngày kia đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Nàng lên bờ tìm hiểu chân tướng, mới phát hiện Thất Nương và một người cá khác bị Thái hậu giam cầm trong mật thất, chỉ để mua vui và tìm kiếm bí quyết trường sinh bất lão.
Có đạo sĩ nói rằng tim người cá có thể giúp trường sinh bất lão, Thái hậu liền ra tay sát hại Thất Nương, moi t.i.m nàng ra. Trái tim ấy đã bị Trưởng công chúa ăn mất, sớm hòa vào huyết nhục của nàng ta.
Thái hậu vẫn luôn cho người theo dõi, nếu không có tác dụng phụ nào, bà ta sẽ ăn luôn trái tim của người cá còn lại.
......
Mẫu thân ta phất tay, cánh cửa mật thất theo gợn sóng nước từ từ mở ra. Một bể nước khổng lồ hiện ra trước mắt. Trong góc khuất, một bóng người co ro, nàng có chiếc đuôi cá màu xám bạc nhưng mờ tối không ánh sáng, trên đó vẫn còn sót lại vết máu. Thân trên trần trụi chi chít những vết thương, sâu hoắm đến tận xương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuoc-mat-nhan-ngu/12.html.]
Mẫu thân ta lập tức lao tới, phát ra những tiếng gầm gừ bi thương. Tiếng thét chói tai khiến mọi người phải bịt tai lại trong đau đớn. Ta và mẫu thân cùng đưa tay xuống nước, khẽ cất tiếng hát.
Người cá kia cuối cùng cũng mở mắt, chậm rãi bơi đến bên cạnh chúng ta, nàng run rẩy tháo chiếc vòng cổ vỏ sò trên cổ đưa cho mẫu thân ta: "Thủ lĩnh, Thất Nương không còn nữa, đều tại A Thuật vô dụng, nếu không phải do ta, Thất Nương đã không bị phát hiện thân phận."
"A Thuật, ta biết." Mẫu thân ta nặng nề nói, "Ta nhất định sẽ khiến kẻ đáng c.h.ế.t phải trả giá."
Hoàng thượng đứng lặng người tại chỗ hồi lâu.
"Bệ hạ, người nên biết toàn bộ sự thật." Mẫu thân ta nói.
Thái hậu bị bịt miệng, nhưng trừng lớn mắt, liều mạng giãy giụa.
Mẫu thân ta lại nói tiếp: "Sinh mẫu của người là Mai phi nương nương, vốn rất được tiên đế sủng ái. Năm ấy, người và Thái hậu cùng lúc mang thai, nhưng Thái hậu không may sảy thai. Vì muốn đoạt lấy long tử, Thái hậu liền giả vờ như vẫn còn mang thai."
"Sau đó, Mai phi nương nương gặp nạn khi sinh nở, cả người lẫn đứa nhỏ người mang trong bụng đều không qua khỏi. Thái hậu thì sinh hạ người, hoàng tử duy nhất của tiên đế."
Giọng mẫu thân ta nghẹn lại: "Tỷ tỷ ta, Thất nương, đã phát hiện ra sự thật này. Vì vậy, khi tỷ ấy sinh con cũng bị Thái hậu ám hại!"
"A Thuật muốn cứu tỷ ấy, đã dùng yêu thuật của người cá. Cũng chính lúc đó, Thái hậu phát hiện ra thân phận người cá của Thất nương và A Thuật."