Nước Mắt Nhân Ngư - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:28:05
Lượt xem: 811
Trong lòng ta căm hận họ đến tột độ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cung kính nói: "Đa tạ... ngoại tổ mẫu."
Ngày phụ thân ta và trưởng công chúa thành thân, ta bị cấm túc. Lý do là ta còn nhỏ tuổi, sợ ta gây ra chuyện phiền phức. Ta nhìn các bà v.ú và nha hoàn của ta chẳng hề quan tâm, tụ tập trong sân chơi bài lá tán gẫu:
"Cố phu nhân lúc trước thật có phúc. Rõ ràng là nhi nữ dân chài, thân phận thấp hèn, vậy mà lại được làm phu nhân quan lớn."
"Đáng tiếc là chưa được bao lâu thì đã chết, thế mà gọi là có phúc sao? Nhưng mà Cố đại nhân anh tuấn thật đấy, giá mà ta có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy..." Một tiểu nha hoàn đỏ mặt.
"Con ranh nhà ngươi còn mơ tưởng hão huyền. Giờ chủ mẫu nhà họ Cố là trưởng công chúa điện hạ rồi, e là bên cạnh Cố đại nhân đến một nha hoàn hầu hạ cũng không có."
Họ mải mê trò chuyện, không ai để ý ta đã lẻn ra khỏi sân từ cánh cửa nhỏ không khóa của trù phòng. Người hầu trong phủ hầu như đều tập trung ở tiền viện, hậu viện chỉ còn lác đác vài người.
Ta rón rén đi đến bên hồ, nơi mẫu thân c.h.ế.t đuối, ngồi xuống, đưa tay chạm vào làn nước.
"Mẫu thân ơi, là con, Uyển Nhi đây."
Mặt hồ vốn yên ả bỗng sôi sục nổi lên nhiều bọt nước, tôi khẽ nói: "Mẫu thân à, thời cơ đã đến."
Mẫu thân ta không phải người thường, mà là người cá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuoc-mat-nhan-ngu/4.html.]
Nước chính là lãnh địa của mẫu thân. Chỉ là trưởng công chúa và phụ thân ta muốn nàng chết, nên chúng ta mới phải dựng lên vở kịch c.h.ế.t đuối này mà thôi. Bây giờ vở kịch hay đã bắt đầu, sao mẫu thân ta có thể vắng mặt được cơ chứ?
Mặt hồ dập dờn gợn sóng, một nữ nhân xinh đẹp như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước. Đôi mắt dài hẹp của nàng ánh lên sắc màu mờ ảo như sương khói, trên má có một lớp vảy màu xanh nhạt, trông vừa sắc sảo vừa hoang dã. Phần lớn cơ thể nàng chìm dưới nước, chỉ lờ mờ thấy chiếc đuôi cá màu xanh lam thon dài nhưng mạnh mẽ.
"Uyển Nhi, nhi nữ của ta..."
Nàng đưa tay ra vuốt ve má ta.
Mẫu thân ta vốn luôn dịu dàng hiền hậu, nhưng giờ đây lại mang một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nàng đến từ biển sâu, chưa bao giờ là con mồi để người khác tùy ý c.h.é.m giết.
Mẫu thân ta thay một bộ đồ vải thô, chiếc đuôi cá xinh đẹp sắc bén đã biến thành đôi chân.
Tiếng ồn ào vọng lại từ tiền viện. Là tân nương đang tiến vào.
Tiền triều có một nàng công chúa rất hoang phí, chi tiêu của phủ công chúa một năm vượt xa ngân khố quốc gia. Để tránh họa lặp lại, tiên đế đã ra lệnh các công chúa khi xuất giá đều phải sống cùng phu quân, phụng dưỡng nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nhưng Định Dương trưởng công chúa là bào muội của hoàng thượng, lại được thái hậu yêu thương, thực ấp ba ngàn cũng đủ để nàng ta tiêu xài phung phí rồi.
Trong phủ đâu đâu cũng được trang hoàng bằng lụa đỏ. Mái hiên, hành lang treo đầy rèm lụa màu đỏ son, cứ mười bước lại có một ngọn đèn lập lòe, đèn hoa bên hồ lấp lánh.
Ánh sáng hắt lên búi tóc của mẫu thân, nét mặt nàng vẫn điềm tĩnh, nhìn ra mặt hồ, khẽ nói: "Ngọn đèn hoa này thật hiếm có."
"Mẫu thân?"