Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:36:22
Lượt xem: 1,509
Nghe nói do sức khỏe Thánh thượng ngày một tệ hơn, nên phải gấp rút định thân cho hai vị Hoàng tử.
Vậy là mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ cưới, may vá y phục.
Còn ta lại chẳng có chút hứng thú nào.
Không hiểu vì lý do gì, ta thường xuyên bị chóng mặt.
Phụ thân mời Thái y đến cũng không chẩn đoán ra vấn đề gì, chỉ nói do thời tiết dần ấm lên, có lẽ là cơ thể mệt mỏi.
Hôm ấy, Thúy Nhi đề nghị đi chọn trang sức cho ngày xuất giá.
Ta tuy không có hứng thú, nhưng nghĩ đến việc gần đây suốt ngày ở nhà, ra ngoài dạo một chút cũng tốt.
Vậy là ta theo nàng đến cửa tiệm trang sức lớn nhất trong kinh thành—Trân Bảo Các.
Nhưng vừa bước vào cửa, lại thấy Lâm Uyển và Thái tử đi cùng nhau.
Khi họ thấy ta, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối.
Ta nghĩ họ sợ ta hiểu lầm, nên không để ý.
Quả nhiên nghe Thái tử giải thích: "Ta muốn chọn vài món trang sức tặng cho Hân nhi, không ngờ lại tình cờ gặp Lâm cô nương."
Nghe đến xưng hô này, ta khẽ giật mình.
Hân nhi, Lâm cô nương.
Trước đây, khi chúng ta cùng chơi, họ đều gọi ta là "Hân nhi", còn nàng là "Uyển Uyển".
Giờ đây...
Thật sự không còn như trước.
Thái tử bước đến gần, mở chiếc hộp trong tay, hỏi ta: "Có thích không?"
Ta cũng mỉm cười với hắn.
"Thích lắm." Ta đáp.
Ngày cưới sắp đến gần, ta ở trong phủ chờ gả.
Nhưng điều khiến ta băn khoăn là phủ Thái phó không hề có không khí vui mừng như lẽ ra phải có, mà ngược lại, trong sự bận rộn lại ẩn chứa sự căng thẳng.
Ta không hiểu, liền đi hỏi phụ thân.
Phụ thân nói tình hình triều đình hiện nay rất bất ổn: "An Vương không biết vì sao lại đối địch với Thái tử, hiện giờ các quan trong triều đang bận rộn chọn phe, ai nấy đều lo sợ."
Nói xong, ông thở dài sâu sắc, ta cũng không khỏi cảm thấy ưu tư.
Nhưng tình hình như thế này rõ ràng không phải là điều ta có thể quyết định được, trước khi biến cố xảy ra, ta chỉ có thể tuân theo quy trình mà thôi.
Đêm đó, ngoài trời mưa rơi rào rạt, âm thanh ấy làm ta khó chịu, trở mình mãi mà không sao ngủ được.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta lại nghe thấy tiếng gõ nhẹ ngoài cửa sổ.
Đang nghĩ xem có nên xuống giường xem xét không, thì chợt nghe thấy giọng nói của hắn từ ngoài cửa sổ: "Ninh Hân, ngươi đã ngủ chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-nuong-hom-nay-lai-tung-tin-vit-roi/chuong-13.html.]
Ta vội khoác thêm áo, nhanh chóng chạy đến.
Khi nhìn thấy Lục Vân Giản, ta sững sờ.
Trừ lần hắn bị thương, ta đến thăm tại An Vương phủ, thì đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Ngoài trời mưa to, hắn đứng đó, chẳng che dù, cả người đã ướt sũng.
"Nhanh, vào trong đi…"
Ta không nghĩ ngợi gì, vội kéo hắn vào phòng, cuống cuồng tìm thứ gì đó để lau khô cho hắn.
Nhưng hắn lại nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Thấy sắc mặt hắn trông đáng sợ, ta lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt hắn đong đầy cảm xúc phức tạp, sau khi lặng đi một lúc, đột nhiên hắn cười nhẹ, nói: "Lâu rồi không gặp, ta đến xem ngươi có còn sống không."
Ta sững sờ, chợt nhớ lại đêm sao sáng trăng rực ấy, hắn cũng đã nói những lời tương tự.
Khi đó, ta vì hắn mà trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhưng không ngờ chỉ là do ta tự mình đa tình.
Vì vậy, ta bực tức, châm biếm nói: "Ngươi yên tâm đi, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ sống thật tốt!"
Không ngờ hắn lại cười: "Thế thì cứ như vậy đi."
Ta càng thấy khó hiểu: "Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?"
Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, như thể tùy tiện nói: "Không có gì, chỉ muốn xem ngươi thế nào."
Ta nói sức khỏe ta rất tốt mà.
Hắn do dự một chút, rồi vẫn cười: "Sao ta nghe nói ngươi thường xuyên bị chóng mặt?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta khẽ cau mày: "Ai nói vậy?"
Nụ cười trên môi hắn đông cứng lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Vậy thì đúng là thật rồi?"
Ta hờ hững đáp: "Đúng là có một chút, chắc là do thời tiết ấm lên, cơ thể mệt mỏi thôi."
Hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì.
Ta ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, liền đưa tay chạm vào trán hắn: "Không phải ngươi bị dính mưa nên phát sốt đấy chứ."
Hắn gượng cười: "Sao có thể chứ."
Cả hai chúng ta đều im lặng, không ai nói gì thêm.
Tiếng sấm bên ngoài vang lên, như nhắc nhở ta điều gì, ta liền xoay người định vào trong: "Ta đi tìm cái gì đó để ngươi lau khô."
Hắn lại nắm lấy tay ta, khẽ nói: "Không cần đâu, ngươi tự chăm sóc mình cho tốt."
Nói xong, hắn quay lưng, lao vào màn đêm.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn không ngớt, lòng ta chợt thấy buồn rầu.
Nhớ lại đêm ấy, hắn đứng dưới ánh sao trăng trước cửa phòng ta, hỏi ta có muốn làm hòa với hắn không.
Trong lòng ta lại thêm phần bực bội: Vì sao ta phải làm hòa với hắn chứ?