Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:36:00
Lượt xem: 1,755

Lập tức, ta thấy trong mắt hắn sáng lên một ánh sáng rực rỡ đến lạ kỳ.

Ta đột nhiên nhận ra vì sao vừa rồi mình lại cảm thấy uất ức.

—Hắn đã có người trong lòng, sao còn đến tìm ta làm gì?

Sau khi Lục Vân Giản vội vàng rời đi, ngay hôm sau đã có tin tức rằng Lâm Uyển được phong làm Hoàng quý phi.

Lúc đầu nghe tin này, ta còn hơi thắc mắc, nghĩ bụng sao không phong thẳng làm Hoàng hậu luôn cho xong.

Nghĩ lại thì, thân phận của Lâm Uyển vốn đã không mấy dễ dàng, chắc hẳn phải chờ thời cơ chín muồi mới có thể sắc phong được, chẳng hạn như sau khi nàng sinh được Hoàng tử.

Lễ sắc phong được chọn ngày tổ chức, Lục Vân Giản còn đặc biệt hạ chỉ, trước ngày ấy, các phi tần không cần phải đến thỉnh an.

Hắn thì ngày ngày lui tới điện Thừa Hương.

Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một từ: "Kim ốc tàng kiều" (Giấu người đẹp trong nhà).

Thế là ta lại quay về cuộc sống vô vị ăn uống vui chơi như lúc mới vào cung.

Nghĩ bụng nếu cứ tiếp tục thế này, ta có lẽ sẽ buồn chán đến phát điên mất.

Trong lòng cũng cảm thấy bực bội không nói thành lời.

Sáng nay khi rót trà, ta vô ý làm đổ trà lên người, cánh tay đỏ ửng lên một mảng lớn.

Tâm trạng càng thêm khó chịu.

Vì vậy, ta quyết định đi dạo trong ngự hoa viên.

Vừa mới ngắm nhìn được vài cây xanh tươi, khi đi qua một khúc quanh, ta chợt nghe có người đang nói chuyện.

Ngó đầu nhìn thử, thấy trong đình phía trước có một đám người tụ tập.

Đó là các nương nương trong các cung, bao gồm cả Hoa tần mà ta từng gặp trước đây.

Họ đang tụ tập lại, dường như đang bàn luận điều gì.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta lập tức nổi hứng.

Hóng hớt! Ai mà không thích hóng hớt chứ!

Thế là ta vội vàng tiến lại gần, vừa đi vừa cười nói: "Thật là trùng hợp, các tỷ tỷ đều ở đây à?"

Vừa nói, ta vừa hành lễ với từng người một.

Thật là bi kịch, ai bảo ta có vị phần thấp nhất chứ.

Ngước mắt nhìn qua.

Ngoài Hoa tần mà ta đã gặp, còn có Đỗ tần, con gái của Kinh Triệu Doãn; Nguyên phi, con gái của Tuyên Uy Tướng quân; và Lạc phi, con gái của Lễ Bộ Thượng thư.

Chậc chậc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-nuong-hom-nay-lai-tung-tin-vit-roi/chuong-5.html.]

Ngoại trừ con gái của Thừa tướng là Nguyệt quý phi và Lâm Uyển vừa được sắc phong, thì hậu cung gần như đã đủ mặt.

"Các vị tỷ tỷ đang nói chuyện gì vậy?" Ta bước đến gần, lại hỏi thêm.

Những người này ta đều biết cả.

Năm xưa khi ta còn ở khuê phòng, thỉnh thoảng cũng gặp họ tại các yến tiệc.

Họ nhìn thấy ta có vẻ ngạc nhiên.

Người tương đối quen thuộc với ta là Hoa tần tiến lên đón.

"Muội muội đến thật đúng lúc, mấy hôm nay không thấy muội, chúng ta còn không biết sau ngày đó muội ra sao, đang lo lắng cho muội đây."

Trời đất ơi!

Ta đã hiểu vì sao họ lại ngẩn ra một lúc, hóa ra là đang bàn luận về ta.

Không ngờ ta lại ăn phải chính câu chuyện mọi người đang hóng hớt về mình.

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ ngượng ngùng cười gượng: "Cũng không tệ."

Ta nhìn Hoa tần, thầm nghĩ miệng nàng cũng thật nhanh nhạy, không ngờ khi nhìn kỹ lại thấy trên gương mặt nàng có vẻ lo lắng.

Vừa tò mò vừa lo lắng.

Ta nghĩ thầm, chắc không phải là lo cho ta đấy chứ.

Nhìn sang những người khác, cũng thấy họ đều mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo âu.

Ta còn đang nghi hoặc, thì nghe Hoa tần ấp úng hỏi: "Ta nghe nói Hoàng thượng rất uy nghiêm, Hoàng thượng… có không trừng phạt muội không?"

Ta sững sờ.

Cuối cùng cũng hiểu.

Thì ra là Lục Vân Giản có tiếng tàn nhẫn, khiến họ sợ hãi.

Dù sao, cuộc tranh đoạt hoàng vị một năm trước vẫn còn in sâu trong ký ức. Lục Vân Giản từ một Hoàng tử không được sủng ái mà từng bước đi lên ngai vàng, khi đó đã có biết bao người phải chết, mà tất cả đều do tay hắn quyết định.

Vì vậy, họ đương nhiên cho rằng Lục Vân Giản tâm địa ác độc, không hề nương tay với những kẻ chống đối, huống chi là ta, người đã nói xấu hắn sau lưng.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của các phi tần ở đây, ta đoán Hoa tần đã kể cho họ nghe chuyện hôm đó, chắc chắn họ cũng đã biết về "bí mật nhỏ" của Lục Vân Giản.

Nghĩ đến đây, ta chợt nhận ra trong mắt họ, Lục Vân Giản đã trở thành một kẻ vừa bất lực về thể xác vừa tàn bạo trong tâm hồn, quả thật là oan ức.

Và điều quan trọng nhất là, sự oan ức này gần như do một tay ta gây ra.

Ta thầm đổ mồ hôi, hiếm khi cảm thấy có chút áy náy.

Nghĩ bụng thôi thì giúp hắn lấy lại chút thể diện vậy.

Thế là ta mỉm cười nói: "Các tỷ tỷ đã lo lắng quá rồi, Hoàng thượng không làm gì ta cả. Hơn nữa, chuyện ta nói hôm đó cũng chưa chắc đã đúng, dù sao Hoàng thượng bị thương cũng đã nhiều năm, giờ có lẽ đã được thái y chữa khỏi rồi."

Ta tùy tiện tìm một lý do nói ra, không ngờ vừa dứt lời, đã có người hưởng ứng ngay.

Loading...