Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi - Phiên ngoại 2: Tình Không Biết Khởi Đầu Từ Đâu (2)

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:45:39
Lượt xem: 1,247

Khi nghỉ ngơi, Ninh Hân chạy ra giữa sân đùa giỡn với Lục Vân Giản.

 

Ta ngồi một mình lúng túng, đang cân nhắc liệu có nên đến tìm Thái tử không, thì Thái tử đã tự mình đến gần.

 

"Phải chăng là phụ thân nàng bảo nàng đến?" Hắn hỏi thẳng.

 

Bị hắn nhìn thấu.

 

Ta dứt khoát không giấu giếm.

 

"Phải." Ta đáp.

 

"Nếu không muốn đến thì không cần miễn cưỡng." Hắn lại nói.

 

Nghe vậy, ta tự giễu cười khẩy: "Đây là việc ta có thể quyết định sao."

 

Hắn xoa cằm, như đang suy nghĩ điều gì.

 

"Một lát nữa ta sẽ giúp nàng," Hắn bất ngờ nghiêng đầu về phía ta, nở một nụ cười gian xảo, "Chờ xem nhé."

 

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

 

Ta hồi tưởng lại nụ cười vừa rồi của hắn, dường như... khác với nụ cười giả tạo thường ngày?

 

Buổi tập luyện bắt đầu lại.

 

Ta muốn biết hắn định giúp ta như thế nào, liền dõi mắt nhìn hắn không chớp.

 

Chỉ thấy thân hình hắn mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn các hoàng tử khác.

 

Ta ngây người nhìn, nhưng đúng lúc đó, hắn bất cẩn trượt chân, ngã mạnh xuống đất.

 

Mọi người lập tức kinh hô, vội vàng chạy đến.

 

Ta cũng vội vã chạy tới, chỉ thấy chân hắn bị một vết rách lớn, m.á.u tươi không ngừng chảy ra.

 

Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe hắn gọi: "Uyển Uyển, mau tới đây, băng bó giúp ta."

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

 

Phụ thân ta vội vàng thúc giục: "Mau lên!"

 

Thế là ta nhờ Ninh Hân đi lấy thuốc giúp, còn mình thì đến cầm m.á.u cho hắn.

 

Khi thuốc được mang tới, ta đã băng bó xong vết thương cho hắn, chỉ nghe hắn nói: "May nhờ Uyển Uyển biết y thuật, không thì trước khi Thái y tới, ta đã phải chịu đau thêm một lúc lâu rồi."

 

Sau đó, hắn quay sang phụ thân ta: "Tướng quân, không bằng sửa lại nơi nghỉ của võ trường thành y phòng, như vậy nếu có ai bất cẩn bị thương như ta, cũng có thể kịp thời chữa trị."

 

Phụ thân ta vội vàng khen ngợi ý kiến hay.

 

Việc này cứ thế được quyết định.

 

Ta quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng, lén lút nháy mắt với ta.

 

Trái tim như bị ai đó khẽ gõ nhẹ.

 

Ta sững sờ, thật sự không ngờ, cách hắn giúp ta lại là tự làm mình bị thương như vậy.

 

Nhưng, điều đó có đáng không?

 

Ta không biết cảm xúc của mình ra sao, suy nghĩ của ta vẫn đang chìm đắm trong cái nháy mắt vừa rồi của hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-nuong-hom-nay-lai-tung-tin-vit-roi/phien-ngoai-2-tinh-khong-biet-khoi-dau-tu-dau-2.html.]

 

Chỉ trong chốc lát, nhận ra ý nghĩ của mình, ta giật mình tỉnh ngộ.

 

Hỏng rồi.

 

Ta dường như thật sự đã thích hắn mất rồi.

 

Y phòng nhanh chóng được dời đến bên cạnh sân tập võ.

 

Như vậy, khi bọn họ luyện võ, ta có thể chuyên tâm học y, còn lúc họ nghỉ ngơi, mọi người lại tụ tập ở đây.

 

Có khi bận quá, ta liền kéo Ninh Hân đến phụ giúp.

 

Các Hoàng tử vẫn hàng ngày miệt mài luyện tập.

 

Trong đó, Thái tử thể hiện xuất sắc nhất, điều này cũng là dự đoán trước.

 

Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là, còn một người khác cũng biểu hiện không kém phần nổi bật.

 

Lục Vân Giản, hắn gần như đã sánh ngang với Thái tử.

 

Ta rất tò mò, hắn ở trong cung suốt im lặng nhiều năm, không tranh không đoạt, bây giờ đột nhiên thể hiện tham vọng, có phải là vì hắn đã tìm thấy điều gì đó muốn bảo vệ không?

 

Câu trả lời nhanh chóng được hé lộ.

 

Chính là Ninh Hân.

 

Hôm đó, Ninh Hân mất tích, khiến cả phủ lo lắng đi tìm, cuối cùng là Lục Vân Giản đã tìm thấy nàng trên cây.

 

Sau đó, khi Thái tử hỏi hắn "Tại sao lại biết Ninh Hân ở đó", ta liền biết, Thái tử cũng đã phát hiện ra.

 

Điểm yếu của Lục Vân Giản chính là Ninh Hân.

 

Khi đó, sức khỏe của Thánh thượng ngày càng suy yếu, và cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Lục Vân Giản nhanh chóng bắt đầu. Điều khiến ta bất ngờ là Thánh thượng không những không can thiệp mà dường như còn biết rõ và tạo điều kiện cho mọi việc diễn ra.

 

Lúc đó, vì nam nữ khác biệt, ta ít gặp mặt họ hơn. Nhưng trong vài lần gặp Thái tử, ta nhận thấy mày hắn càng ngày càng nhíu chặt.

 

Ta tự hỏi lòng mình và thực sự cảm thấy đau lòng.

 

Nhưng ta không thể nghĩ ra cách nào để giúp hắn.

 

Cho đến một ngày, hắn chủ động tìm ta.

 

"Uyển Uyển, ta định làm một việc hèn hạ, nhưng ta không chắc liệu có thể làm được không." Hắn nói với ta.

 

"Việc gì?" Ta hỏi.

 

"Dùng Ninh Hân để kiềm chế Lục Vân Giản." Hắn đáp.

 

Ta vẫn còn nhớ biểu cảm của hắn khi nói những lời này, mơ hồ hơn là sự tàn nhẫn.

 

Hắn tự giễu cười nói: "Mọi người đều ghen tị với ta vì sinh ra là Thái tử, nhưng chính ta lại không hề có sự lựa chọn."

 

Vì thế, ta đã giúp hắn đưa ra lựa chọn.

 

Ta đã hạ độc Ninh Hân.

 

Một loại độc do ta tự chế, và trên thế gian này chỉ có ta mới giải được.

 

Đây là việc đầu tiên ta làm sai với Ninh Hân, một việc mà ta mãi mãi hối hận.

Loading...