Nương Thân, Nàng Hóa Điên Rồi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-17 13:40:34
Lượt xem: 529
Tỷ tỷ bị bóp cổ đến mức mặt đỏ tía tai, hai mắt trợn tròn.
Mà mẫu thân vốn dĩ đang đau lòng muốn chết, lúc này lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ yên lặng đứng nhìn tỷ tỷ giãy dụa.
Cho đến khi tỷ tỷ sắp tắt thở, mẫu thân mới nắm lấy tay phụ thân:
"Hạ Lang, mau buông tay ra. Dù sao đây cũng là khuôn mặt của tỷ tỷ, c.h.ế.t rồi sẽ không đẹp nữa."
6
Tỷ tỷ lại bị nhốt trở về học quy củ.
Trở về sân viện, ta do dự hỏi mẫu thân rốt cuộc muốn làm gì.
Với tính cách của nội tổ mẫu và tỷ tỷ, ta không tin bọn họ sẽ thay đổi.
Mà khiêu khích hết lần này đến lần khác, khó đảm bảo bọn họ sẽ không bị dồn ép đến mức làm ra chuyện gì đó cùng c.h.ế.t cả đôi.
Mẫu thân chống cằm, hỏi ngược lại: "Ninh Nhi có biết tại sao mèo bắt được chuột lại không lập tức cắn c.h.ế.t không?"
"Bởi vì... nó không đói sao?"
"Không phải, bởi vì so với việc dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t con mồi, quá trình săn bắt còn thú vị hơn."
"Ninh Nhi yên tâm, nương biết chừng mực, chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi."
Bởi vì cây trâm bị hỏng, phụ thân nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không chịu ra ngoài.
Mẫu thân giả vờ khuyên nhủ vài câu, liền dẫn ta ra ngoài dạo phố.
"Mấy bộ trang sức này Ninh Nhi thấy thế nào? Thích thì nương mua hết cho con."
"Tuy rằng cây trâm ngọc lan kia cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là đồ của tiểu môn tiểu hộ, cứ giữ lại cho phụ thân con làm kỷ vật đi."
Không sai, cây trâm kia vốn dĩ là của ta.
Ta không nhớ rõ là năm nào nội tổ mẫu bảo ta và tỷ tỷ cùng nhau lựa chọn nữa.
Mặc dù không quý giá, nhưng thắng ở chỗ chế tác tinh xảo.
Ta đã đeo hai ba lần, nhưng phụ thân và tỷ tỷ đều không nhớ rõ.
"Chỉ có trang sức thôi thì chưa đủ, Ninh Nhi càng ngày càng xinh đẹp, phải may thêm vài bộ y phục mới được."
"Cả đống đồ cũ trong phòng cũng nên thay đi, bình phong bằng ngọc thạch, đồ trang trí bằng san hô... Để nương nghĩ xem còn thiếu gì nữa không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-than-nang-hoa-dien-roi/chuong-6.html.]
Mẫu thân nói năng như muốn dọn cả hoàng cung vào sân viện của ta vậy.
Ta đứng bên cạnh nghe đến ngây người: "...Có phải hơi quá xa xỉ rồi không?"
"Sao có thể chứ."
Mẫu thân đã mua hết số trang sức vừa xem trúng, lại dắt ta đi mua son phấn.
"Hơn nữa, xa xỉ thì đã sao, Ninh Nhi của nương xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất."
Mẫu thân mang theo khí thế muốn tiêu pha hết sạch tài sản của Hạ gia, dắt ta dạo chơi cả buổi chiều, mãi đến khi trời sẩm tối mới chịu quay về.
Vừa bước vào cửa, liền nghe nha hoàn bẩm báo bên phía nội tổ mẫu đang náo loạn.
Thì ra là yến sào được cung cấp hàng ngày không thấy đâu, ngay cả thức ăn cũng đổi thành hai món mặn một món canh đơn giản.
Bọn họ đang chờ một câu giải thích.
Mẫu thân ra vẻ nghi hoặc: “Bà bà cũng đã gần đất xa trời rồi, ăn uống xa hoa như vậy để làm gì?"
"Phải biết thương tiếc con cháu, người già như bà ấy, nên tự mình tìm cái hố nào đó nằm xuống chờ c.h.ế.t là được rồi."
Nghe nói, tối hôm đó nội tổ mẫu tức giận đến mức không ăn cơm, lại ngất xỉu.
7
Sau khi tỉnh lại, nội tổ mẫu liền đi tìm phụ thân khóc lóc kể lể, ai ngờ mẫu thân ra tay còn nhanh hơn bà ta.
Rõ ràng trước kia phụ thân không thích mẫu thân, nhưng hiện tại, hai người lại có thể ngồi trong phòng nói chuyện đến tận khuya.
Ma ma được phái đi mời phụ thân đến Vĩnh An đường lau mồ hôi trán, sốt ruột cũng vô dụng.
Bởi vì ngay cả nội tổ mẫu đích thân đến, phụ thân cũng chỉ nói một câu:
“Nhi tử đang bận, Tuyết Nương là người dịu dàng hiền huệ, chuyện này có lẽ là hiểu lầm."
Ông ta sau đó vội vàng hành lễ, rồi quay người bước vào phòng, tiếp tục nghe mẫu thân kể chuyện của Lục Cẩm Nguyên.
Tinh Lan
Buổi tối, khi mẫu thân trở về, ta nằm trên giường, nghi hoặc hỏi: "Nương, người thật sự quen biết mẫu thân của tỷ tỷ sao?"
Mẫu thân nhìn bản thân trong gương, trong mắt lóe lên tia giễu cợt: "Nữ tử nổi tiếng kinh thành, ai mà không quen biết chứ?"
Ta: "Vậy... vậy sao người biết nhiều chuyện của bà ấy như vậy, còn nói hai người từng quen biết..."