Nương Tử Thô Kệch - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-13 19:12:42
Lượt xem: 135
1.
Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân lại là một tên mê cờ b.ạ.c điển hình.
Ông ta vì để trả nợ mà bán ta cho Vệ phủ đổi lấy mười lạng bạc.
Trượng phu của ta là Tam công tử của Vệ Phủ - Vệ Vô Dạng, tên ngốc không có chút tiền đồ nào.
Nửa tháng trước, vì muốn vớt khăn tay của tiểu thư Triệu phủ mà rơi xuống sông, về bệnh một trận không dậy nổi.
Ngày thành thân, hắn còn không tới bái đường được, tân lang hôm đó cùng ta bái đường là một con gà trống.
Lúc trở về phòng tân hôn, ta nghe thấy tiểu nha hoàn Thúy Cúc đang trộm cười ta:
"Đồ quê mùa này, chờ đến khi công tử chết, xem nàng ta còn đắc ý nổi không."
"Ta chưa biết ngày đó ta có đắc ý nổi hay không, nhưng hôm nay ngươi c.h.ế.t chắc rồi đấy!"
Ta tháo khăn voan xuống, kéo tiểu nha hoàn đến trước mặt tổ mẫu cáo trạng.
"Tổ mẫu, nàng ta rủa trượng phu của ta c.h.ế.t sớm."
Tổ mẫu nghe vậy mặt mày âm u, lập tức giáng lên mặt Thúy Cúc mấy cái tát liên tiếp, mặt nàng ta sưng vù cả lên.
Xử lý xong nàng ta, tổ mẫu giữ ta lại ăn mấy miếng điểm tâm, dặn dò ta phải hòa thuận với Vệ Vô Dạng.
2.
Lúc ta đến gặp Vệ Vô Dạng, sắc trời cũng đã tối.
Sắc mặt hắn tái nhợt, mặc hỉ bào* nằm bất động trên giường.
*Hỉ bào: áo cưới.
Nhìn từ xa, hắn chẳng khác gì một người đã chết.
Ta đến gần, ghé vào n.g.ự.c hắn xem thử hắn có còn thở nữa không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-tu-tho-kech/chuong-1.html.]
Cũng may, chưa chết.
Có lẽ là do ta nặng quá, đè cho hắn tỉnh dậy luôn.
Hắn ho khan không ngừng.
Một hồi lâu sau phát hiện ra ta ngồi đó, hắn nhíu mày:
"Con ma lem này từ đâu đến thế?"
3.
Vệ Vô Dạng rất đẹp, so với tất cả nam nhân ta từng trông thấy từ trước tới nay đều đẹp hơn.
Nhưng hắn thế mà lại nói ta xấu!
Ta nhịn không được, đ.ấ.m cho hắn một cái:
"Ta là nương tử của chàng, tổ mẫu nói, chúng ta phải hòa thuận với nhau, không cho phép chàng nói ta như thế."
Vệ Vô Dạng hổn hển thở dốc:
"Nương tử? Ta chỉ thích kiểu hiền lành đức độ như tiểu thư Triệu gia, con ma lem như ngươi đây sao mà là nương tử của ta được?"
"Sức ta lớn lắm đấy, đánh người thì miễn bàn, chàng dám nói ta như thế, ta đánh c.h.ế.t chàng!"
Vệ Vô Dạng đúng là đáng mặt nam tử hán đại trượng phu, bị ta đánh nửa canh giờ cũng chỉ dám yên lặng rơi lệ, không hề bật ra tiếng rên nào.
Ta đánh xong mệt tới mức ngủ quên trên người hắn.
Cả người hắn thoang thoảng mùi dược liệu, ta an tâm ngủ suốt đêm.
Mới qua có nửa đêm, tay Vệ Vô Dạng đã bị ta đè cho tê rần.
Sáng sớm bảnh mắt, việc đầu tiên hắn làm là viết hưu thư* đòi hưu thê.
*Hưu thư: Tương đương với đơn xin ly hôn thời nay.