Nương Tử Xấu Xí - Phần 10
Cập nhật lúc: 2024-09-26 18:47:13
Lượt xem: 861
19
Khi Tống Quyết đến đón ta, ta và đại tỷ đang trò chuyện vui vẻ, thậm chí ta còn dò la được thói quen sinh hoạt của Thế tử.
Về nhà, ta và Tống Quyết trao đổi những thông tin quan trọng, hắn bỗng ôm chặt lấy ta: “Nương tử, nàng đã chịu khổ rồi.”
Ta lắc đầu: “Sao lại khổ được, ta còn chưa vui mừng hết đây.”
Nhờ nắm được điểm yếu của Quốc công phủ, Tống Quyết thăng chức rất nhanh, phía trước có Thượng thư Bộ Hộ nâng đỡ, phía sau được Thủ phụ tiến cử.
Trong thời gian ấy, không ít người đến nhà ta, tìm phụ thân để bàn chuyện hôn nhân.
Ta hiểu họ muốn nói gì, chẳng qua là cho rằng dung mạo ta không xứng làm chính thất, nên muốn Tống Quyết bỏ ta để cưới một tiểu thư quý tộc, giúp con đường quan lộ của hắn rộng mở hơn.
Ta nghĩ rằng đây là đề nghị không tồi, dù Tống Quyết đang thăng tiến nhanh chóng, nếu sau lưng không có ai chống đỡ, hắn khó mà vững chãi.
“Phu quân, hay hắn thử cân nhắc, ta thấy con gái của Vĩnh Định Hầu cũng rất tốt.”
Tống Quyết hiếm khi nổi giận, hắn đập vỡ tách trà: “Giang Yến, trong mắt nàng, ta chỉ là công cụ báo thù thôi sao?”
Nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của hắn, ta cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó.
Bấy lâu nay, mối quan hệ giữa ta và Tống Quyết rất giống những đối tác hợp tác, chứ không phải vợ chồng.
Dù chúng ta có con, cùng nằm chung một giường, cùng phấn đấu cho một mục tiêu chung.
Ta chưa bao giờ tin vào lời phụ thân nói vào ngày đầu tiên ta về nhà họ Tống, rằng hắn đã yêu thầm ta từ lâu.
Ta lắc đầu, một người như ta, làm sao có ai thích được.
Ta không muốn tự đa tình, cũng không muốn liên lụy đến người khác, trái tim ta đã bị khóa kín từ lâu.
Điều duy nhất ta không nỡ buông bỏ, chính là đứa trẻ.
Mấy ngày liền, Tống Quyết không trở về nhà.
Sau khi giao Trường Trạch cho phụ thân, ta ra ngoài.
Mua xong điểm tâm, ta ghé tiệm thuốc mua ít thuốc bổ, nhân lúc không ai để ý rắc đều thuốc bột lên điểm tâm.
“Nàng đang làm gì vậy?”
Ta quay đầu lại, thấy Tống Quyết đứng đó.
Dưới mắt hắn hiện rõ quầng thâm, giọng nói khàn khàn.
“Chàng làm sao thế? Cảm lạnh rồi sao?”
Ta vươn tay định bắt mạch cho hắn, nhưng bị hắn gạt đi.
“Việc của ta nàng không cần bận tâm, cũng như việc của nàng ta sẽ không hỏi.”
Sự lạnh lùng bất ngờ của Tống Quyết khiến ta có chút lúng túng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên hộp điểm tâm một thoáng, rồi rời đi, nói với chủ tiệm: “Lấy cho ta một thang thuốc.”
Nghe hắn gọi tên những vị thuốc quen thuộc, ta thoáng chốc đờ đẫn.
Nói đến việc ta biết chút ít y thuật, tất cả đều là vì hắn. Ngày đó, hắn thường xuyên ốm đau, lại không chịu uống thuốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-tu-xau-xi/phan-10.html.]
Ta đã tốn rất nhiều tâm tư để nghiên cứu cách pha thuốc không đắng, sao cho hắn chịu uống.
Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, giờ hắn đã biết tự lấy thuốc cho mình.
“Tống Quyết, chúng ta nói chuyện được không?”
Hắn không quay đầu lại: “Chẳng có gì để nói.”
20
Có lẽ ta đã làm sai vài chuyện.
Từ ngày Tống Quyết bắt gặp ta đang hạ độc, ta không dám tiếp tục nữa.
Ánh mắt hắn nhìn ta trở nên lạnh lùng.
Nhất Phiến Băng Tâm
Ta dám chắc rằng hắn biết ta đang làm gì.
Nhưng ta còn có lựa chọn nào khác?
Hiện tại hắn ngày càng bận, chẳng còn thời gian nói chuyện với ta về tình hình triều đình, ta phải tự mình ra quán trà nghe ngóng tin tức.
Ta ôm Trường Trạch, lòng có chút chán nản, thở dài. Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của con khẽ chạm vào má ta: “Mẫu thân.”
Tiếng gọi mẫu thân ấy kéo ta trở về thực tại.
Trường Trạch tập nói chậm, đây là lần đầu tiên con gọi ta là mẫu thân.
Ta vừa mừng vừa xúc động, liên tục dạy con gọi phụ thân.
Tiếng nói ngây ngô của nó chính là liều thuốc chữa lành cho ta.
Ta không thể tiếp tục làm sai, không thể để con mất mẫu thân.
Tối đó, Tống Quyết về nhà.
Ta chủ động bắt chuyện: “Hôm nay Trường Trạch gọi ta là mẫu thân.”
Hàng mi hắn khẽ rung động, nhưng không nói gì.
“Ta đã dạy con gọi phụ thân, con cũng học được rồi.”
Khóe môi Tống Quyết cuối cùng cũng nở một nụ cười, ta ôm lấy hắn, khẽ nói: “Ta không muốn chàng cưới quý nữ nào cả, ta cũng ích kỷ, ta muốn sau này chàng chỉ cần có ta và Trường Trạch là đủ rồi.”
Đây là lời từ tận đáy lòng ta.
Chiều hôm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu ra vài điều. Từ trước đến nay, ta luôn mang mục đích để làm việc, chưa từng thật sự yêu thương ai.
Bóng lưng rời đi của Tống Quyết cho ta biết, ta yêu hắn, yêu cả sự bình yên hắn mang lại cho ta.
Tống Quyết ôm lấy ta, tay hắn run rẩy, giọng nói chứa đựng sự ấm ức: “Ta cứ tưởng nàng không cần ta nữa, ta cứ nghĩ…”
Ta không để hắn nói hết.
Lỗi lầm của ta, ta sẽ tự sửa chữa.
Sau đó, Tống Quyết báo cho ta một tin tốt, rằng ngân khố nội phủ đang bị thâm hụt, sắp có cải cách.
Mà đã cải cách, thì sẽ lật lại sổ sách cũ.
Đây chính là cơ hội.